Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

NHỮNG HIỆN TƯỢNG BÍ ẨN CHƯA CÓ LỜI GIẢI

KHÁM PHÁ NHỮNG BÍ ẨN CHƯA CÓ LỜI GIẢI....
CUỐN SÁCH CỦA NHỮNG BÍ ẨN....

NHỮNG HIỆN TƯỢNG BÍ ẨN CHƯA CÓ LỜI GIẢI

LINK 1

LINK 2

* HƯỚNG DẪN TẢI SÁCH ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ: (NHẤP CHUỘT VÀO LINKS DOWNLOAD SÁCH, CHỜ KHOẢNG 10 GIÂY RỒI CLICK CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNGskip (ĐỐI VỚI LINKS 1) HOẶC MỚI(ĐỐI VỚI LINKS 2) Ở GÓC PHÍA TRÊN BÊN PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ CHUYỂN HƯỚNG TỚI FILE TẢI SÁCH MIỄN PHÍ).
 => LƯU Ý: ĐỂ CÓ THỂ TẢI SÁCH MIỄN PHÍ, BẠN NÊN CÓ TÀI KHOẢN GOOGLE (GMAIL, DRIVE, BLOGGER, GOOGLE+…) VÌ CHÚNG TÔI LƯU TÀI LIỆU TẠI DRIVE CỦA GOOGLE.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Đêm Giữa Ban Ngày - Vũ Thư Hiên

Tình trạng: Download, Online

Đêm giữa ban ngày là cuốn hồi ký được nhà văn Vũ Thư Hiên viết sau 9 năm bị giam cầm không xét xử do hệ lụy từ Vụ án Xét lại Chống Đảng. Đáng chú ý trong cuốn hồi ký là những lời tâm sự chân thành của tác giả về lý tưởng mà ông trước đó đã theo đuổi, từ bỏ cái mà ông gọi là "ảo ảnh về một thiên đường dưới thế".
Tôi tặng cuốn sách này cho:
Những người con của nước Việt đã cống hiến đời mình cho một nước Việt Nam độc lập, tự do và dân chủ.
Hương hồn cha tôi, và những người cộng sản đã chết bởi tay các đồng chí của họ.
Mẹ tôi, người dạy tôi sống không cúi đầu.
Vợ tôi, người cùng tôi chia sẻ vô vàn khốn khó trong những năm tháng đen tối của đời tôi.
Các bạn tù của tôi, cộng sản cũng như không cộng sản.
Các thế hệ sau tôi,
Hy vọng họ sẽ không bao giờ phải sống như tôi đã sống, dưới bất cứ gông cùm chuyên chế nào.
FILE PDF
Link dự phòng: Bấm để  tải


ONLINE


Audio: https://archive.org/details/DemGiuaBanNgayVuThuHien

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Nhạc Linh San - yêu không hối tiếc

??? (vô danh)

(Vietkiemhiep) - Chỉ một khoảnh khắc thôi. Rồi Hoa Sơn, đom đóm ngừng bay. Rồi rừng sâu, gã lãng tử khờ gào khóc … Xấu xa, bội bạc, tham phú quý giàu sang, có mới nới cũ. Miệng lưỡi thế gian miêu tả nàng bằng những lời như thế đấy! Còn những người không ghét nàng thì lại thương hại nàng, thương hại nàng ngốc nghếch khờ khạo, mà họ không biết rằng đã yêu, thì còn có ranh giới giữa ngốc nghếch và khôn ngoan, giữa khờ khạo và lý trí nữa sao?

Nàng là một kẻ bạc tình. Đáng đời nàng. Tội nghiệp nàng. Thương cho nàng. Hãy tha thứ cho nàng.Tôi không thương nàng.

Thương gã Lệnh Hồ đau vì nàng bao nhiêu, lại càng hận nàng bấy nhiêu. Tôi không tội nghiệp nàng. Có chi để tội nghiệp, khi nàng biết rõ con đường mình đã chọn sẽ chỉ là đao gươm rỉ máu mà vẫn cứ tiếp bước.Tôi lại càng không tha thứ cho nàng. Bởi nàng không có lỗi. Tôi ngưỡng mộ nàng.Vì nàng dám yêu, và dám yêu đến từng hơi thở cuối cùng.Sự lựa chọn của nàng là sai lầm, nhưng nàng không sai. Bởi nếu tình yêu là sai, thì trên đời thứ gì mới là chân lý?

Nàng lỡ yêu một Lâm Bình Chi dịu dàng mà cứng rắn, cùng đường mà vẫn kiên cường không cúi đầu. Vì sao nàng không biết trước được hắn sẽ trở thành một kẻ bất nam bất nữ, bị oán thù che mờ mắt, sao không biết trước trái tim hắn sẽ còn lạnh hơn cả băng giá? Băng giá rồi cũng sẽ tan, nhưng trái tim của Lâm Bình Chi không bao giờ có thể học yêu thêm một lần nữa.À, vì nàng không phải là tiên tri.

Nàng vứt bỏ mối tình đầu nồng thắm với một đại sư ca suốt ngày say sưa bất chấp lễ nghĩa để đi theo một kẻ nho nhã thanh lịch, con nhà quyền thế, nghiêm chỉnh đạo mạo y như cha nàng. Vì sao nàng lại bị lừa bởi cái bề ngoài vốn như chiếc áo trắng tinh khôi, mà bên trong sợi vải đã rách tươm hết thập phần như thế?À, vì nàng không phải là thánh nhân, mà chỉ là một cô gái nhỏ rất đỗi bình thường.

Trách nàng bội bạc, xua đuổi đại sư ca bao năm chăm sóc chở che cho nàng, chỉ vì một kẻ từ đầu đến cuối không để nàng vào trong mắt, không biết rằng nàng đang hiện diện, không quan tâm nàng còn sống hay đã chết rồi.Vì nàng muốn yêu Lâm Bình Chi cho chân thành, và trọn vẹn.

Vì tình yêu mà có lý trí rạch ròi thì liệu có còn là tình yêu chăng? Ừ, thì đâu phải nàng trái lệnh cha lặn lội đường xa đem bí kíp Tử Hà về cho Lệnh Hồ Xung chữa bệnh. Đâu phải nàng trên Tung Sơn đỉnh lại lạc vào giấc mơ đẹp năm xưa, tạm quên mất trượng phu mình và bao nhiêu cặp mắt quần hào đang quan sát mà vẫn vô thức sử Xung Linh kiếm pháp cùng Lệnh Hồ Xung, cũng như thuở nào đại sư ca và tiểu sư muội sử kiếm bên thác nước tuổi thơ. Ừ, nàng bội bạc thật đấy. Thương thay gã Lệnh Hồ, bởi hắn sẽ chỉ là những giấc mơ ấy, thoảng qua rồi tan vào không gian. Còn trái tim nàng chỉ chứa đựng được một hình bóng duy nhất, nàng mang theo xuống cõi tuyền đài … Nàng thương Lệnh Hồ Xung, nhưng không yêu hắn.

Đêm tàn. Máu rỉ. Đại sư ca của nàng bật khóc điên loạn. Rồi hắn sẽ trả thù cho nàng, rồi hắn sẽ băm vằm Lâm Bình Chi ra thành vạn mảnh. “Tiểu sư muội chết rồi, xin đại sư ca… hết sức chiếu cố cho gã… đừng để người ta khinh nhờn gã.” Lệnh Hồ Xung-Nhạc Linh San Lệnh Hồ Xung không hiểu. Hắn thật sự không hiểu! Cuối cùng thì tiểu sư muội của hắn đến chết vẫn thủy chung hướng về con người xấu xa đã không ngần ngại đâm nàng một đao để “tỏ lòng thành với Tả chưởng môn”! Cho dù họ Lâm có là kẻ sát hại nàng, nàng vẫn một lòng lo lắng cho sự an nguy của gã! Cả đến lúc lìa đời, nàng vẫn chỉ nhớ đến kẻ đã sát hại nàng. Lòng nàng sao lại hẹp đến thế, sao lại tàn nhẫn đến thế, lại không dung nổi một Lệnh Hồ Xung lúc nào cũng yêu nàng tha thiết? Trớ trêu thay. Hắn ở cạnh một Nhậm Doanh Doanh nhất hô vạn ứng, xinh đẹp hơn nàng thập phần, nhưng chẳng bao giờ mà hắn không nhớ đến nàng. Nàng xua đuổi hắn, hắn cũng chỉ lặng lẽ cắn răng bỏ đi nhưng chẳng bao giờ trách nàng một câu.


Nhạc Linh San - Lâm Bình Chi: yêu không nuối tiếc

Giờ đây, hắn đang ở cạnh nàng khi chồng nàng đã giết hại nàng rồi bỏ đi, đang ôm lấy nàng vào lòng, đang gào thét tưởng như trái tim hắn sẽ vỡ ra làm trăm mảnh, như hắn có thể chết theo nàng bất cứ lúc nào. Vậy mà lòng nàng vẫn chỉ có Lâm Bình Chi. Nàng ác lắm! Nàng cất tiếng hát trong vô thức, bài ca Phúc Kiến Tiểu Lâm Tử dạy nàng trên đỉnh Hoa Sơn những ngày đầu gặp gỡ. Khúc ca nàng ngọng nghịu tập hát theo “Lâm sư đệ”, những ngày vô tư lự nàng cùng gã đi hái nấm trong rừng già. Rồi tiếng hát của nàng cũng yếu dần đi theo từng hơi thở, nhòe nhoẹt đi theo ánh trăng chênh chếch đang bị mây che. “Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Sư muội đừng sợ gì hết. Tiểu huynh bồng tiểu sư muội đến chỗ má má.”

Ngốc ạ, nàng có sợ chi đâu … Ngươi khóc cho nàng, nhưng nàng lại đang mỉm cười đấy. Nàng mỉm cười, mà ngực ngươi sao như có vạn lưỡi dao đâm? Phải chăng vì đến thời khắc cuối, nàng vẫn chỉ nhớ đến bài hát gã dạy nàng, còn ngươi, kẻ si tình vạn kiếp bất biến, nàng đã đem cất ký ức về ngươi ở nơi nào rồi mà bây giờ lại không tìm ra được? Đêm tàn. Rừng khép. Linh khúc của nàng, hoà quyện với tiếng khóc đại sư ca nàng, theo tiếng gió hú của rừng sâu rồi sẽ tan theo sương sớm ban mai.

Nàng ngủ rồi, giấc ngủ thiên thu giữa rừng già hiu quạnh, nhưng nàng cũng ngủ mãi trong tim đại sư ca nàng, và sẽ không có ai làm hại nàng được nữa. Giá như tình yêu không phải là mãi mãi … Rồi tôi, ngậm ngùi tiễn nàng, nàng thiếu nữ bạc phận dũng cảm dám yêu, và dám đối diện với tình yêu bằng nụ cười – ngay cả khi trên gò má lạnh lẽo không còn cảm giác của nàng, nước mắt gã Lệnh Hồ đang chứa chan rơi …

Rồi nàng, mãi mỉm cười. Vì tình yêu cho đi mà chẳng cần nhận lại, âu cũng là một niềm hạnh phúc …

-----------------------------------------------

Bài liên quan:

Bang chủ Hoàng Dung: Yêu và ghét

Lê Trung Ngân

(Vietkiemhiep) - Nhiều người không thích Hoàng Dung, đặc biệt là hình ảnh của nàng trong Anh hùng xạ điêu. Nhân vật này được miêu tả rất thông minh, nhiều mưu kế nhưng đôi khi lại quá phần láu cá và ghê ghớm, khiến người đối diện e ngại gần gũi…

Tuy nhiên, trên thực tế Hoàng Dung lại là một trong số nhân vật nữ được Kim Dung khắc họa tốt nhất trong số 14 tiểu thuyết kiếm hiệp kinh điển. Sự phát triển và hình thành tính cách của “tiểu Đông tà” từ khi còn là một thiếu nữ đanh đá nghịch ngợm cho đến lúc trở thành một phụ nữ trung niên chín chắn, sâu sắc khiến nhân vật này trở nên sống động và gần gũi với cuộc sống thực tế.

Hoàng Dung trong truyện và trên màn ảnh nhỏ

Hoàng Dung là con gái của đảo chủ đảo Đào Hoa - Đông Tà Hoàng Dược Sư và Phùng Hành. Thừa hưởng sắc đẹp và trí thông minh của mẹ nhưng vì từ nhỏ sớm mồ côi nên tính cách nàng hình thành giống hệt cha - nhanh trí, lém lỉnh nhưng cũng rất cổ quái, thích làm việc theo ý mình. Trên người Hoàng Dung mặc Nhuyễn Vị Giáp khiến cho những kẻ háo sắc không thể đến gần và cô sở hữu môn võ nổi tiếng Đả Cẩu Bổng Pháp. Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung không giới thiệu rõ Hoàng Dung sinh năm bao nhiêu mà chỉ ước chừng nàng kém Quách Tĩnh khoảng 2 hoặc 3 tuổi. Sang tới phần Thần Điêu Hiệp Lữ và Ỷ Thiên Đồ Long Ký, tính cách của nàng lại có nhiều thay đổi rõ rệt. Lúc này, Hoàng Dung đã kết nghĩa phu thê với Quách Tĩnh, mang tư cách một bang chủ và trở thành một người vợ, người mẹ chín chắn.

Trên màn ảnh Hoa ngữ từng không dưới 10 lần xuất hiện chuyển thể điện ảnh và truyền hình của tác phẩm Anh hùng xạ điêu. Tuy nhiên trong đó để lại ấn tượng sâu đậm nhất với khán giả là các phiên bản năm 1976 của Mễ Tuyết, năm 1983 của Ôn Mỹ Linh, Trần Ngọc Liên (1988), Chu Ân (1994) và gần đây là Châu Tấn (2003), Lâm Y Thần (2007).

Mặc dù mỗi đạo diễn lại có phong cách xây dựng nhân vật khác nhau nhưng đặc điểm chung dễ dàng nhận thấy ở các diễn viên vào vai Hoàng Dung là đôi mắt sáng, to đen thông minh. Bên cạnh đó là giọng nói dứt khoát và cử chỉ tự tin, phóng khoáng. Hội tụ những đặc điểm tiêu biểu này, Châu Tấn đã trở thành nhân vật vào vai Hoàng Dung thành công nhất (theo đánh giá của số đông khán giả). Từ đôi mắt lúng liếng cho đến cử chỉ chun mũi giận hờn của cô đều hoàn toàn phù hợp với hình tượng gốc trong tiểu thuyêt.


Châu Tấn được phần lớn khán giả bình chọn là "Hoàng Dung đích thực". Sự lém lỉnh và láu cá của cô hoàn toàn phù hợp với hình tượng gốc trong tiểu thuyết

Về “điểm trừ” của các tạo hình Hoàng Dung, có chăng đó chỉ là cảm nhận đơn phương từ một nhóm khán giả khó tính. Đó có thể là nhận xét về cặp lông mày quá sắc sảo của Mễ Tuyết, sự yếu đuối nhu mì thái quá của Ôn Mỹ Linh hay màn “lột xác” khó hòa hợp của Trần Ngọc Liên (người từng vào vai Tiểu Long Nữ năm 1980). Xét về diễn xuất, Hoàng Dung do Lâm Y Thần thủ vai bị khán giả Trung Quốc “ném đá” nhiều nhất vì thiếu chiều sâu nội tâm. Tuy nhiên, đổi lại thì phiên bản này lại nhận được nhiều lời khen về dung mạo trẻ trung của nhân vật phù hợp với tính cách lém lỉnh, tinh nghịch của Hoàng Dung.

Hoàng Dung và triết lý tình yêu không rào cản

Theo Kim Dung miêu tả, Quách Tĩnh là người chậm chạp, ngốc nghếch nhưng chăm chỉ , dũng cảm và hay làm việc nghĩa. Tất cả những tính cách này thể hiện ngay từ tên gọi của chàng và trực tiếp đối lập với con người của Hoàng Dung. Khi Quách Tĩnh chưa trở thành đại hiệp, Hoàng Dược Sư không đồng ý để gả con gái cho chàng. Ông cho rằng Quách Tĩnh vừa không có trí thông minh, bản lĩnh mà dung mạo cũng kém Âu Dương Khắc (con trai Âu Dương Phong - người tới đảo Đào Hoa dạm hỏi cưới Hoàng Dung nhưng không thành) nhiều phần.

Câu chuyện tình yêu của Hoàng Dung và Quách Tĩnh trong Anh hùng xạ điêu thể hiện quan niệm tình yêu không rào cản

Nếu so sánh điều kiện gia thế, dung mạo và tài nghệ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung thì ở bất kỳ thời đại này, đáp án vẫn là không tương xứng. Vậy nhưng, trong mắt “tiểu yêu nữ”, mọi quy luật lại được đảo ngược trên tiền đề phẩm chất đạo đức. Từ ấn tượng ban đầu khi gặp gỡ - Hoàng Dung tò mò trước chàng trai thật thà hiền lành nên đã kết giao trò chuyện. Sau đó, càng tiếp xúc thì nàng càng phát hiện được thêm nhiều đức tính cao đẹp của Quách Tĩnh. Dần dần, họ nảy sinh tình cảm và ngày càng gắn bó hơn sau những thử thách gian truân.

Trên màn ảnh, khán giả từng biết đến hình ảnh Quách Tĩnh do Huỳnh Văn Hào, Bạch Bưu, Trương Trí Lâm, Lý Á Bằng và Hồ Ca thủ vai. Dàn diễn viên này được khán giả phân thành 2 nhóm theo đánh giá dung mạo bên ngoài. Đó là “chàng ngốc” xấu xí Huỳnh Văn Hào, Bạch Bưu, Lý Á Bằng và anh hùng xạ điêu hào hiệp điển trai Trương Trí Lâm, Hồ Ca. Mỗi phiên bản, Quách Tĩnh lại có cách miêu tả khác nhau với đặc điểm nổi bật là đôi mắt hiền hậu, thân thiện và nụ cười chân thật. Đây cũng chính là ấn tượng sâu sắc nhất mỗi khi nhắc tới hình tượng nhân vật này.

------------------------

Bài liên quan:

Doãn Chí Bình – Quân cờ thí đáng thương

Tụ Hiền Trang

(Vietkiemhiep) - Lý trí và dục vọng, cái nào trấn áp được cái nào ? Câu trả lời là cũng tùy con người, tùy trường hợp. Có rất nhiều người suốt cả cuộc đời sống với lý trí, gần như chẳng hề phạm một sai lầm nhỏ. Có những người cả đời đắm chìm trong dục vọng, để rồi sức cùng lực kiệt, kết thúc thương đau. Nhưng cũng có nguời suốt cả đời sống bằng lý trí, chỉ một lần duy nhất dục vọng áp đảo được. Và một lần duy nhất đó phải trả giá bằng danh dự, bằng mạng sống và tiêu tan cả một kiếp nguời. Một trong những kẻ đó mang tên Doãn Chí Bình.


Doãn Chí Bình là đại đệ tử của Khưu Xứ Cơ. Y là hàng hậu bối đời thứ 3 của phái Toàn Chân. Cùng với vẻ bề ngoài tuấn tú, y có thể đuợc xem là kẻ văn thao võ lược bậc nhất ở cung Trùng Dương thời bấy giờ. Nếu như không có biến cố trong cuộc đời, y chắc sẽ trở thành chưởng môn của giáo phái. Và với biến cố đó, tất cả đều tan tành với họ Doãn. Người đời gọi y là kẻ bại hoại cũng đuợc, là tên dâm lòa cũng đuợc. Tất cả các cách gọi trên đều chính xác đến không sai một ly. Nhưng…

Lần đâu tiên xuất hiện, Doãn Chí Bình qua đại mạc tận bên Mông Cổ để thông báo tin tức cho Khưu Xứ Cơ. Tuy là đứa nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng y cũng đã tóat lên một dáng vẻ của một con nguời đầy uy lẫm. Điều này còn khẳng định rõ hơn ở việc tại thôn Ngưu Gia, trước một kẻ giết người không chớp mắt như Hoàng Dược Sư, y vẫn ngang nhiên chửi rủa. Tuy chưa đầy 20 tuổi nhưng rõ ràng y là một con người đầy khí phách. Rồi đến lần hội võ quần hùng ở lầu Túy Tiên, y vinh dự được sánh vai cùng 6 vị sư phụ sư bá và sư thúc khi là một mắt xích trong trận thế Thiên Cang Bắc Đẩu vang danh của sư môn. Điều đó để thấy họ Doãn không hề yếu kém tí nào. Nếu chỉ xét đến thời điểm lúc bấy giờ, về toàn diện một con người, Quách Tĩnh chỉ xứng đáng xách dép cho y.

Người đọc còn bắt gặp y ở phần 2 của bộ Xa Điêu tam khúc. Đó là lúc y thống lĩnh các sư huynh đệ và các đệ tử bảo vệ toàn núi Chung Nam cũng như Hoạt Tử Nhân Mộ. Chỉ là nhân vật thứ yếu và xuất hiện rất mờ nhạt nhưng ít ra là đến thời điểm này ta cũng thấy được những hành động đầy bản lĩnh của y.

Và rồi, đến một ngày, định mệnh tình cờ, cho hắn gặp ngời con gái mang tên Tiểu Long Nữ. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Doãn Chí Bình đã như si như dại nàng bạch y thiếu nữ thanh khiết như tiên giáng trần đó. Để rồi hắn ngày nhớ đêm mong, trong giấc mơ cũng thầm gọi tên nàng, nàng là tất cả trong mọi suy nghĩ của vị đạo sĩ. Hắn thầm thương trộm nhớ đến nỗi ngày ngày đều ra sau núi để mong gặp nàng. Dù chỉ được nhìn nàng thôi cũng đã là tất cả. Và trong một lần “tình cờ”, hắn đã gặp nàng trong tư thế bất động trước gian nhà nhỏ. Và… !!! Chính lần nông nỗi đó đã phủ nhận tất cả những hành động anh hùng mà mấy chục năm qua hắn cố công gầy dựng. Thân bại danh liệt, chẳng còn đất để dung thân, người đời ai cũng gọi hắn là kẻ dâm lòa, tệ hại.

Phái nữ khinh rẻ Doãn Chí Bình như một tên vô lại, phái nam cũng có kẻ xem chàng chẳng đáng một xu. Thành thật xin lỗi các bạn nữ nếu nói hơi quá một chút! Nhưng các độc giả nam có bao giờ tự hỏi ngược mình một câu hỏi, nếu bạn ở vào thời điểm đó như Doãn Chí Bình, bạn sẽ làm gì??? Trăng thanh gió mát, trước mặt là một nguời con gái như hoa như ngọc, người mà bao năm qua trong mơ cũng thầm thì gọi tên, đang ngồi bất động, bạn sẽ hành động ra sao ??? Bỏ về ư?? Một câu trả lời nghe có vẻ phi lý ! Người ta thuờng nói, muốn hiểu một người, bạn hãy đặt mình vào vị trí của người đó. Thế bạn có chắc sẽ không “manh động”??? Nếu bạn vẫn chưa tin chắc bạn sẽ làm gì, thì hãy dành một chút cảm thông cho họ Doãn, dù biết rằng hành động lần đó của y là hoàn toàn không đúng.

Mà chúng ta cũng chớ vội kết luận về tội danh của Doãn Chí Bình. Y sống vào cái giai đoạn cuối của giáo phái Toàn Chân, cái thời mà đã qua rồi những bậc anh hùng và chỉ còn lại đám đạo sĩ mũi trâu đáng ghét. Cái giáo phái vang danh thiên hạ ngày xưa giờ lại là cái gai trong mắt của Dương Quá – vị anh hùng lẫm lẫm trong Thần Điêu Đại Hiệp. Có anh hùng tất phải có tiểu nhân. Người ta thường nói những kẻ tiểu nhân chính là bàn đạp để tô điểm cho anh hùng. Và với Dương Quá, tất cả các lão đạo sĩ đều đáng chết thảm thì lẽ mặc nhiên, họ sẽ đuợc tác giả “sắp xếp” vào hàng ngũ những kẻ tiểu nhân bỉ ổi nhất. Thời truớc, Quách Tĩnh chịu ơn và “chơi thân” với Toàn Chân Thất tử, người của Trùng Dương cung được tác giả ca ngợi hết lời. Để rồi sau này Dương Quá – một nguời có tính cách hoàn toàn trái ngược với Quách Tĩnh, lớn lên và làm anh hùng, người của núi Tòan Chân cũng theo đó mà xiêu vẹo, mất đi hình ảnh của chính họ. Tuy lối dẫn truyện của tác giả rất khéo nhưng nếu tinh ý, ta sẽ nhận thấy sự “tuyệt tình” của tác giả. Dương Quá là anh hùng lẫm lẫm thì kẻ đối nghịch với y dĩ nhiên phải là kẻ hạ lưu vô sĩ. Lần lượt từng con nguời của Tòan Chân giáo như những kẻ bỏ đi, nhục nhã không ai bằng. Nào là Hách Đại Thông ê chề kề kiếm đòi tự vẫn, nào là Tôn Bất Nhị mất mặt trước quần hùng khi đưa thanh kiếm của Vương Trùng Dương mà Dương Quá thậm chí không thèm nhìn tới, rồi đến Triệu Chí Kính, rồi thì bọn hậu bối bệ rạc và đỉnh điểm nhất là Doãn Chí Bình.

Nếu Doãn Chí Bình không làm việc trái đạo đó với Tiểu Long Nữ, thì chắc chắn tác giả cũng sẽ cho y làm một việc trái đạo khác có khi là ghê gớm hơn. Bởi Kim Dung đã cố tình như thế thì họ Doãn có mọc cánh cũng khó mà thoát đuợc. Có bao giờ bạn thử nghĩ, một mình Vương Trùng Dương ngày xưa suốt đời thương nhớ nàng Lâm Triều Anh mà vẫn dạy dỗ ra 7 đồ đệ có thể nói là tạm ổn. Mà sau này 7 nguời đồ đệ được cả giang hồ tôn sùng đó lại không dạy được tên đệ tử hoặc đồ tôn nào ra hồn. Bởi cái thời của giáo phái đã hết, bởi họ được xem là nghịch thiên – trái đạo của trời, thì âu đó cũng là một số mệnh. Không thể nào bênh vực cho hành động của họ Doãn, nhưng ở chừng mực nào đó ta vẫn có thể thấy tội nghiệp cho y. Y đã bị bức tử bởi chính nguời tạo ra y.


Tiểu Long Nữ - nạn nhân của Doãn Chí Bình

Ngày trước, khi còn giá trị lợi dụng, người ta tạo ra một Doãn Chí Bình thật hùng vĩ. Để rồi khi cái giá trị đó là không còn cần thiết, người ta đưa y vào tuyệt lộ. Đó không chỉ là ở trong truyện, mà còn là ở xã hội ngày nay. Cuộc sống, khi còn giá trị, nguời đời nâng niu bạn như quả trứng mỏng. Và khi thấy điều đó là không cần thiết, họ sẽ sẵn sàng phủ nhận bạn không chút tiếc thuơng. Thật không ngoa nếu nói rằng, Doãn Chí Bình như một quân cờ Pháo hay Mã, y cũng đã lập ra nhiều công trạng. Nhưng đến lúc cục diện cần thiết, để đổi lấy chiến thắng, người chơi cờ nào có tiếc gì một quân cờ nhỏ nhoi. Y làm nhục Cô Cô vào thời điểm truớc khi diễn ra đại hội anh hùng ở ải Đại Thắng không là bao. Chúng ta vẫn còn nhớ Quách Tĩnh anh hùng và đĩnh đạc như thế nào ở kỳ đại hội ấy. Doãn Chí Bình lớn hơn một tuổi so với Quách đại hiệp, dĩ nhiên phải trầm ổn hơn y, huống hồ y lại là người có đạo hạnh lâu năm. Lúc đó, y tức cũng đã trên dưới 40 tuổi. Theo như miêu tả của tác giả, Cô Cô càng lúc càng trẻ ra mà không hề già đi tí nào. Tức nàng về dung mạo thì cũng chỉ xấp xỉ Quách Phù đại tiểu thư. Chúng ta có thể tin được một nguời trên 20 năm chân tu như họ Doãn lại làm chuyện đồi bại đứa trẻ xấp xỉ hàng con cháu của mình ???

Mà phải chi y là kẻ dâm lòa hiếu sắc thì chắc cũng sẽ dễ tin hơn. Còn nhớ lần gặp Trình Dao Gia ở thôn Gia Ngưu. Lúc đó, y chưa đầy 20 tuổi, cái tuổi tràn đầy sinh lực của một đấng nam nhi. Tiểu thư họ Trình tuy không phải là tuyệt thế giai nhân nhưng cũng đáng xếp vào hàng các mỹ nữ thời ấy. Thế mà y vẫn không động thanh sắc. Điều này chứng tỏ họ Doãn đâu phải là con nguời bạ đâu là mê đó. Thế mà, sau thêm 20 năm hàm duỡng công phu – công phu của phái Tòan Chân lấy thanh tịnh làm đầu, y lại thay đổi. Liệu có một Doãn Chí Bình thay đổi nhanh chóng như thế khi lần đầu bắt gặp đã mất hồn vì Tiểu Long Nữ ??? Liệu có một kẻ anh hùng lẫm lẫm lại làm chuyện nhơ nhóp với cô gái chỉ đáng tuổi cháu mình ???Liệu Doãn Chí Bình có lỗi, hay y là nạn nhân ??? Y cũng chỉ là một quân cờ thí của chính nguời tạo ra y ???

Phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Câu nói thốt ra từ của miệng của biết bao nhiêu nguời. Nhưng dường như ít nguời bỏ ra chút thông cảm khi Doãn Chí Bình thật sự đã “phóng hạ đồ đao”. Độc giả có thể tha thứ cho hành động của nhà sư Huyền Từ khi ông chọn cái chết để tạ lỗi. Họ cũng có thể vui và thậm chí là thích thú với hành động sau này của Điền Bá Quang dù trước đó hắn từng hãm hiếp hết cô gái này đến cô gái khác thậm chí có khi là ni cô. Nhưng họ không bao giờ tha thứ cho Doãn Chí Bình. Y dù làm mọi cách cũng không thể nào gột rửa. Kể từ sau cái đêm định mệnh ấy, y không lúc nào không hối hận, y đã bao lần xin tội truớc mặt tổ sư Vương Trùng Dương. Y buông kiếm xuôi tay cho Tiểu Long Nữ hạ sát, nàng cũng không ra tay. Phải chi nàng đâm một kiếm, chắc có lẽ nỗi khổ bị dày vò của y sẽ ít hơn. Lúc tử nạn, ta bắt gặp một hình ảnh Dõan Chí Bình thểu thào đến tội nghiệp xin Tiểu Long Nữ tha thứ. Y đã hứng chịu trọn vẹn tấm kim luân của Kim Luân Pháp Vương để mong sửa chữa tội lỗi. Y hối hận bò lết truớc mặt nàng để tạ lỗi. Sau đó y lao thẳng vào 8, 9 thanh kiếm để tự vẫn.

Một hình ảnh thật đáng thưong. Tác giả thật khéo léo khi mô tả cái chết của y. Bởi có lẽ, y chết vì 1 thanh kiếm thì không hết tội và phải chết bi thảm như thế.

Nếu được làm lại, không biết Dõan Chí Bình có làm như thế hay không nữa ??? Nhưng chắc y cũng không nên quá cố gắng, bởi như trên đã nói, y gắng sức cũng nào đuợc gì ! Các độc giả nam thuờng hay đùa giỡn với nhau: “Nếu được chọn làm giữa Doãn Chí Bình và Dương Quá, mày thích làm ai?”. Sẽ không ít người sẽ trả lời thích làm Doãn Chí Bình và cười phá lên. Họ Doãn mãi mãi sẽ bị nguyền rủa như thế. Càng ngày sẽ càng có thêm nhiều người đọc truyện Thần Điêu và lẽ dĩ nhiên, số lượng người ghét y cũng từ đó mà tăng lên. Người viết cũng thật sự không ủng hộ cho hành động của Doãn Chí Bình nhưng chỉ muốn chia sẻ một sự cảm thông. Trong cuộc đời, chẳng bao nhiêu người được làm quan to chức lớn, chúng ta cũng chỉ là những người nhân viên quèn trong một đơn vị. Chúng ta sẽ có đôi lần trong cuộc đời như một quân cờ cho người đời mặc sức định đoạt. Phạm tội biết hối là khó, y đã nếm trải biết bao sự đau thương, tại sao chúng ta không dành cho y một sự tha thứ và bao dung chân thành nhất ???

------------------------------------

Bài liên quan:



Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Phiên tòa xử vụ án Thần toán tử Anh cô giết con (hồi 1)

Bạch Y Ngũ Bút

Bữa nay Tòa án giang hồ nhóm họp, xét xử vụ Thần toán tử Anh cô giết chính con mình là một đứa trẻ sơ sinh. Hội đồng xét xử gồm: Chủ tọa là Triệu Mẫn quận công, bồi thẩm gồm 3 vị: Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công - chưởng môn Cái Bang, Chu Chỉ Nhược - chưởng môn Nga My và Khưu Xứ Cơ. Giữ quyền công tố là Hoàng Dung, bào chữa cho Anh Cô là Quách Tĩnh. 

(Vui lòng không hỏi lý do vì sao có thành phần xét xử như vầy - vì điều này thuộc thẩm quyền của Tòa án kiếm hiệp Việt kiếm hiệp).

Thần toán tử Anh Cô có phạm tội giết con hay không hạ hồi sẽ rõ 

Mở đầu phiên xét xử, Hoàng Dung tuyên đọc cáo trạng như vầy:

Anh Cô (trong Anh hùng xạ điêu) nguyên là phi (vợ) của vua nước Đại Lý là Đoàn Trí Hưng. Khi còn trong cung Anh Cô được gọi là Lưu quý vi (quý phi họ Lưu). Lưu quý phi là người vóc dáng xinh đẹp, thông minh sáng dạ và vốn được vua Đoàn Trí Hưng yêu quý, dạy võ cho nàng.

Ngày nọ tháng nọ, sau kỳ Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, đệ nhất võ lâm giang hồ là trung thần thông Dương Trùng Dương đến thăm vua, dẫn theo sư đệ là Lão ngoan đồng Chu Bá Thông.

Sáng nọ ở vườn hoa trong cung quý phi, Chu Bá Thông vì tình cờ đi vào. Thấy Lưu quý phi đang luyện võ nên lân la lại xem. Lẽ ra là chức phận vợ vua. khi thấy người lạ thì Lưu quý phi phải sai lính đuổi họ Chu ra ngoài hoặc lánh mặt đi. Đàng này nàng lại có những hành vi múa võ lả lơi, khiệu gợi. Làm Chu Bá Thông vốn tính nết ngây thơ há họng tò mò, nhìn không dứt ra được.

Tiếp đó Chu Bá Thông bước lại quá chiêu với Lưu quý phi. Rồi họ Chu dùng phép điểm huyệt điểm vào huyệt đạo trên người Lưu quý phi. Thay vì phải cho Chu Bá Thông một bạt tai vì dám đụng chạm vợ vua, thì vợ vua lại tỏ vẻ khâm phục, e thẹn.

Kể từ hôm đó, Chu Bá Thông bà Lưu quý phi lén lút tư thông với nhau. Hàng đêm Chu Bá Thông phi thân qua cửa sổ do Lưu quý phi mở sẵn, vào ân ái với nhau.

Hành vi ngoại tình của Lưu quý phi hiển nhiên không thể che mắt thiên hạ. Sự việc vỡ lở, nhà vua biết rất tức giận, nhưng vì lòng thương mến đã tha tội chết cho Lưu quý phi.

Rủi thay những lần mê muội ân ái với nhau, Lưu quý phi đã mang thai với Chu Bá Thông (lúc này Chu Bá Thông đã bỏ đi). Sau khi sanh con, Lưu quý phi vẫn được nhà vua cho ở trong cung.

Qua hai năm nữa, một đêm nọ nhà vua đang ngồi trong phòng ngủ, chợt rèm cửa vén lên, Lưu quý phi xông vào. Bọn thái giám và hai tên thị vệ ngoài cửa xông vào cản trở nhưng không được đều bị nàng vung chưởng đánh tung ra.

Nhà vua ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng bế một đứa nhỏ, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, quỳ xuống đất buông tiếng khóc lớn, cứ dập đầu kêu: Xin hoàng thượng ra ơn, đại từ đại bi tha cho đứa nhỏ này!

Nhà vua đứng dậy nhìn, chỉ thấy đứa nhỏ đấy mặt mày đỏ bừng thở dốc, bèn bế lên nhìn kỹ thì nó bị đánh gãy năm rẽ xương sườn. Lưu quý phi khóc nói: Hoàng gia, tiện thiếp tội đáng muôn chết, nhưng xin hoàng gia tha mạng cho đứa nhỏ này.

Nhà vua hỏi : Ai đánh nó bị thương? Lưu quý phi không đáp, chỉ khóc nói: Xin hoàng gia ra ơn tha cho nó.

Thì ra Lưu quý phi tưởng nhà vua vì giận ghét nàng, nên sai người đánh chết đứa con của nàng và Chu Bá Thông.

Nhưng thực ra hung thủ ra tay là Cừu Thiên Nhận, chưởng môn Thiết chưởng bang.

Việc Cừu Thiên Nhận ra tay hại con của Lưu quý phi có nguyên nhân sâu sa từ việc muốn tranh giành ngôi đệ nhất võ lâm giang hồ trong lần Hoa Sơn luận kiếm kỳ tới (ước hẹn cứ sau 20 năm tổ chức một lần). Người giành chiến thắng ngoài ngôi vị giang hồ đệ nhất võ lâm còn được nhận pho Cửu Âm Chân Kinh.

Vì Cừu Thiên Nhận biết tánh nhà vua hiền hòa nhân ái lại thương người. Nên nếu Anh Cô đem con mình đến cầu cứu thì chắc chắn nhà vua sẽ ra tay chữa trị để cứu đứa bé. Để cứu sống đứa bé trong tình trạng thương thế rất nặng như vậy, nhà vua sẽ phải dùng phép điểm huyệt Nhất dương chỉ và sẽ hao tổn rất nhiều công lực. Võ công và nội lực cũng vì thế sẽ bị mất trong vòng 5 năm. Muốn phục hồi được như cũ cũng phải tập luyện hàng chục năm trời. Như vậy, khả năng Đoàn Trí Hưng - đối thủ nặng ký nhất trong Hoa Sơn luận kiếm - sẽ bị "loại khỏi vòng chiến" là rất cao. Điều này sẽ giúp Cừu Thiên Nhận đạt được dục vọng là đứng trên ngôi vị cao nhất trên chốn giang hồ.

Lại nói khi biết nhà vua không hề sai người giết đứa bé, Lưu quý phi kêu lên: "A, không phải là thánh chỉ của hoàng gia thì đứa nhỏ này có thể được cứu rồi". Nói xong câu ấy thì ngất đi, ngã lăn ra đất.

Khi tỉnh dậy, nàng nắm tay vua khóc lóc kể lại: Nguyên là nàng ru đứa nhỏ ngủ, ngoài cửa sổ đột nhiên có một ngự tiền thị vệ bịt mặt (lúc này Lưu quý phi không biết đó là ai) nhảy vào giằng đứa nhỏ ra, đánh vào lưng nàng một chưởng. Lưu quý phi vội bước lên cản trở, gã thị vệ ấy xô nàng ra, lại đập vào bụng đứa nhỏ một chưởng, lúc ấy mới hô hô cười rộ, vọt ra cửa sổ đi mất. Người thị vệ ấy võ công rất cao cường, nàng lại cho rằng là do vua phái tới giết con nàng, lúc ấy không dám đuổi theo, bèn xông vào chỗ vua ở cầu xin.

Đoàn Trí Hưng vốn là bậc cao thủ võ lâm, tra xét kỹ thương thế của đứa nhỏ, lại không nhìn ra là bị công phu gì đả thương, chỉ là kinh mạch đều bị chấn động đứt hết, gã thích khách này quả thật không phải tầm thường. Nhưng rõ ràng y vẫn còn thủ hạ lưu tình, đứa nhỏ yếu đuối như thế rõ ràng bị hai chường mà vẫn còn thở.

Khi vua tới phòng ở của nàng xem xét, thì trên mái ngói và bệ cửa sổ quả nhiên còn để lại dấu chân rất mờ. Vua nói: Bản lĩnh của gã thích khách này rất cao cường, nhất là khinh công càng không phải tầm thường. Trong nước Đại Lý ngoài ta ra thì không có người thứ hai có công phu như thế.

Lưu quý phi nghe xong đột nhiên hoảng sợ kêu lên: Chẳng lẽ là y? Tại sao y lại muốn giết con mình? Nàng nói câu ấy ra, vẻ mặt lập tức trở thành thê thảm. Lưu quý phi nói câu ấy mà vừa thẹn vừa giận, vừa sợ vừa nhục, không biết làm sao là tốt - nàng vừa chợt nghĩ rằng kẻ ra tay giết hại đứa nhỏ chính là Chu Bá Thông.

Nhưng đột nhiên nàng lại nói: Không, quyết không phải y. Giọng cười ấy nhất định không phải là y! Giọng cười ấy vua vĩnh viễn ghi nhớ, có chết cũng không quên được. Không, quyết không phải y!

Khi ấy, chỉ có nhà vua là người duy nhất có thể (hay đúng hơn là có khả năng) cứu chữa được cho đứa bé. Vì đòi hỏi phải dùng nội công thâm hậu để chữa thương. Tuy nhiên chính vì phải hao tốn rất nhiều nguyên khí, nên vua có phần ngần ngừ.

Thực ra, không phải là Đoàn Trí Hưng không thương Lưu quý phi, đã mấy lần định mở miệng nói sẽ chữa trị cho nó. Nhưng mỗi lần đều nghĩ tới chỉ cần ra tay một lần, thì sẽ bị hao tổn chân khí, mất hết võ công trong 5 năm. Mà như vậy thì trong lần luận kiếm ở Hoa sơn lần thứ hai sẽ không còn hy vọng đứng đầu quần hùng, cũng đừng mong có được Cửu âm chân kinh. vậy nên lòng chưa quyết.

Khi nàng thấy vua ưng thuận chữa thương cho đứa nhỏ, mừng rỡ quá, lại ngất đi luôn một lần nữa.

Nhà vua trước tiên chữa trị cho nàng tỉnh lại, sau đó cởi tã lót của đứa nhỏ ra để tiện dùng Tiên thiên công chữa trì cho nó. Nào ngờ vừa cởi tã lót để lộ tấm yếm trên bụng đứa nhỏ ra, lập tức khiến vua ngẩn người tại chỗ, không nói được tiếng nào. Chỉ thấy tấm yếm thêu một đôi uyên ương, cạnh thêu bài từ Bốn khung may, té ra đó là chiếc khăn gấm năm trước Chu Bá Thông vứt lại cho nàng.

Lưu quý phi thấy dáng vẻ của vua, biết sự tình không hay, mặt xám xanh. Nàng nghiến răng rút một thanh chuỷ thủ chĩa vào ngực mình, kêu lên: Hoàng gia, thiếp không còn mặt mũi nào sống trên đời, chỉ cầu người đại ân đại đức cho phép thiếp được dùng mạng mình đổi mạng đứa nhỏ này, kiếp sau thiếp xin làm trâu ngựa để đền đáp ân tình của người. Nói xong đâm luôn thanh chuỷ thủ vào tâm khẩu.

Nhà vua vội dùng Cầm nã thủ đoạt thanh chuỷ thủ nhưng nàng xuất thủ rất mau lẹ, thanh chuỷ thủ đã đâm vào thịt, trước ngực máu tươi đổ ra. Vua sợ nàng lại tự tìm cái chết bèn điểm huyệt tay chân, băng bó vết thương trước ngực nàng, để nàng nằm lên ghế nghỉ ngơi.

Nàng không nói câu nào, chỉ nhìn nhìn vua, trong mắt đầy vẻ cầu khẩn. Cả hai không ai nói câu nào, lúc ấy trong tẩm cung chỉ còn nghe tiếng thở của đứa nhỏ.

Nhà vua nghe tiếng thở của đứa nhỏ, nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện đã qua, lúc đầu nàng vào cung thế nào, đã dạy nàng luyện võ thế nào, sủng ái nàng thế nào. Nàng luôn luôn kính trọng, sợ vua, ngoan ngoãn hầu hạ vua, không dám trái ý vua chút nào. Nhưng thật ra nàng không thật lòng thương yêu ta. Ta vốn không biết, nhưng hôm ấy nhìn thấy vẻ mặt của nàng với Chu sư huynh, ta đã hiểu ra. Một người con gái toàn tâm toàn ý yêu thương một người thì sẽ có ánh mắt như thế.

Nhà vua nhớ lại: Nàng sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn Chu Bá Thông vứt dưới đất, ngẩn người nhìn theo y quay người ra khỏi cung, ánh mắt ấy của nàng khiến vua ăn không ngon ngủ không yên mấy năm, bây giờ lại nhìn thấy ánh mắt ấy. Nàng lại vì một người mà đau lòng, có điều lần này không phải vì người tình mà vì con nàng, là con của người tình của nàng!

Đại trượng phu sinh ra trên đời mà lại yêu thương người ta tới mức chịu nhục như thế, cũng uổng làm vua một nước! Nghĩ tới đó, vua bất giác lửa giận đầy lòng, nhấc chân lên đá nát luôn cái ghế bằng ngà voi trước mặt, ngẩng đầu lên trời, bất giác ngẩn người.

Vua nói: - Nàng.., tóc nàng làm sao thế?

Nàng dường như chưa nghe vua nói, chỉ nhìn đứa nhỏ. Trước đó quả thật vua không biết trong ánh mắt của một người lại có thể có nhiều nỗi đau xót yêu thương, nhiều nỗi trìu mến như thế. Lúc ấy nàng đã biết nhà vua quyết ý không chịu cứu đứa nhỏ, nên nhân lúc nó còn sống, nhìn nó thêm được càng nhiều càng tốt.

Nhà vua cầm lấy một tấm gương, ném trước mặt nàng, nói:

- Nàng xem lại đầu tóc của nàng kìa! Nguyên là thời gian ngắn ngủi mấy giờ vừa qua đối với nàng cũng giống như trải qua mấy mươi năm, lúc ấy nàng chẳng qua chỉ mười tám mười chín tuổi, sau mấy giờ hoảng sợ, lo lắng, hối hận, thất vọng, đau lòng ấy, bấy nhiêu tình cảm xung đột, bên tóc mai đã xuất hiện vô số sợi bạc.

Nàng vẫn hoàn toàn không lưu ý tới việc dung mạo của mình đã thay đổi thế nào, chỉ trách tấm gương làm nàng chói mắt không nhìn rõ được đứa nhỏ nàng nói: Cầm tấm gương đi.

Nàng nói rất khinh suất quên mất rằng người đang đứng trước mặt nàng là hoàng đế, là chúa tể. Vua rất ngạc nhiên, nghĩ thầm:

-Nàng trước nay luôn luôn coi trọng dung mạo của mình, tại sao bây giờ lại không đếm xỉa gì tới?

Lúc ấy vua ném tấm gương đi, chỉ thấy nàng nhìn đăm đăm không chớp vào đứa nhỏ. Trước nay vua chưa từng thấy ánh mắt nào lo đắng như thế, chỉ xem đứa nhỏ có sống được hay không. Vua biết nàng hận là không chết thay cho đứa nhỏ được.

Khi đó, lòng nhà vua rất bất nhẫn, mấy lần muốn ra tay cứu con nàng, nhưng tấm yếm kia lại cứ sờ sờ trước mắt. Trên tấm khăn gấm ấy thêu một đôi uyên ương, dựa cổ vào nhau rất âu yếm thân thiết, hai con uyên ương ấy đầu đều màu trắng, ý nói là cùng sống với nhau đến lúc bạc đầu, nhưng tại sao lại có câu Đáng thương tóc trắng xua già tới?

Vua quay lại thấy tóc mai của nàng đã bạc trắng, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, Lúc ấy vua lại cứng rắn trở lại, nói: Được, các ngươi muốn bạch đầu giai lão thì ta làm hoàng đế lạnh lẽo trong cung cũng được! Đây là đứa con của các ngươi sinh ra, tại sao ta phải hao phí tinh thần khí lực cứu nó?

Nàng nhìn vua một cái, cái nhìn cuối cùng ấy đầy vẻ oán trách hận thù. Từ đó về sau nàng vĩnh viễn không bao giờ nhìn vua nữa, nhưng cái nhìn ấy thì đến chết vua cũng không quên được.

Nàng lạnh lùng nói: Thả ta ra, ta muốn bế con ta? Hai câu ấy nàng nói với giọng vô cùng nghiêm nghị như nàng là chúa tể của vua, khiến người ta rất khó phản đối. Nhà vua giải huyệt cho nàng.

Nàng ôm đứa con vào lòng, đứa nhỏ chắc rất đau đớn, định khóc nhưng khóc không ra tiếng, khuôn mặt nhỏ bé sưng vù bầm tím, hai mắt nhìn nhìn mẹ xin nàng cứu cho. Nhưng trong lòng vua ương ngạnh, không hề có nửa điểm từ tâm. Vua thấy tóc trên đầu nàng từng sợi từng sợi từ màu đen chuyển thành màu tro, từ màu tro chuyển thành màu trắng, không biết là ảo giác trong lòng ta hay là quả thật như thế, chỉ nghe nàng dịu dàng nói:

- Con ạ, mẹ không có tài năng để cứu con, mẹ chỉ có thể giúp con không đau đớn nữa, con cứ ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ đi, con ạ con vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa đâu!

Nàng khe khẽ ru con như thế. Trên mặt đứa nhỏ thoáng nụ cười nhưng lập tức đau đớn vặn vẹo toàn thân.

Nàng lại dịu dàng nói: "Đứa con bảo bối của ta, con ngủ đi, không đau nữa đâu, một chút cũng không đau nữa đâu!"

Đột nhiên sột một tiếng, thanh chuỷ thủ của nàng đã cắm ngập vào tâm oa đứa nhỏ. Nhà vua kêu lớn một tiếng, lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã lăn ra, trong lòng mịt mờ mịt mờ, hoàn toàn chết sững.

Chỉ thấy nàng từ từ đứng dậy, hạ giọng nói với vua: Rốt lại cũng có một ngày ta sẽ dùng lưỡi chuỷ thủ này đâm một nhát vào tim ngươi.

Nàng chỉ chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay nói: Đây là vật ngươi cho ta hôm đầu tiên ta vào cung, ngươi chờ đấy, ngày nào ta tháo cái vòng ngọc này trả cho ngươi thì ngày ấy ngọn chuỷ thủ này cũng đâm xuống!

Rồi nàng ôm xác đứa con, buông tiếng cười dài, nhảy qua cửa sổ ra ngoài, phi thân lên nóc nhà, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhà vua không ăn không uống, nhớ nhung suốt ba ngày ba đêm, rốt lại mới đại ngộ, đem ngôi vua giao lại cho con trưởng của mình, từ đó xuất gia làm sư.

Phần Lưu quý phi sau đó đi tầm sư học đạo, rồi đổi tên thành Thần toán tử Anh Cô. Tới nay, vụ việc đã trên 20 năm.

.....................



Triệu Mẫn quận chúa lần này giữ ghế Chủ tọa phiên tòa

Sau khi đọc xong cáo trạng, Hoàng Dung nói:

- Thưa quý Tòa, qua những tình tiết như trên, Viện công tố giang hồ quyết định truy tố Anh Cô về tội giết người, với 2 tình tiết tăng nặng là: giết trẻ em và giết chính con mình. Cọp còn không nỡ ăn thịt con, vậy mà Anh Cô lại nỡ ra tay sát hại chính giọt máu mà mình đã mang nặng đẻ đau. Hơn nữa, vụ này cũng cấn phải làm cho sáng tỏ rõ ràng, để tránh tiếng xấu cho Đoàn Trí Hưng

Chủ tọa Triệu Mẫn hỏi Hoàng Dung:

- Ngươi đã đọc xong chưa? Túm lại là đề nghị xử Anh Cô về tội giết người phải hôn?

- Thưa phải. Anh Cô không những đã giết con mình, mà sau này còn dùng mưu kế hãm hại Đoàn bá bá nữa.

Triệu Mẫn quay sang hỏi Anh Cô:

- Nhà ngươi đã nghe công bố bản luận tội rồi đó. Thấy có đúng không?

Anh Cô:

- Thưa Tòa, sự việc đúng là như vậy. Nhưng tôi không giết con mình. Mà chính là Đoàn Trí Hưng đã giết. Nếu Đoàn Trí Hưng có lương tâm làm người, ra tay chữa trị, thì con tôi nay cũng đã 27 tuổi, có vợ con con rồi, Tôi cũng có cháu nội mà ẵm. (khóc nhỏ).

Triệu Mẫn mỉm cười:

- Bà chỉ được cái nói hay. Ta đây còn chưa có con nữa là. Vậy bà có nhận tội đã giết con không? Rõ ràng con bà chết là do bà dùng chủy thủ đâm vào tâm oa nó mà?

- Tôi nói rồi, tôi không giết con mình.

Triệu Mẫn tuyên bố:

- Bị cáo Anh Cô có phạm tội giết con hay không bổn tòa sẽ xét xử công minh. Bây giờ Tòa sẽ lần lượt xét hỏi từng nội dung.

(Hết phần 1):

Mời đón đọc tiếp phần 2.

-----------------

Bài liên quan:











Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

HỒNG LÂU MỘNG - TÀO TUYẾT CẦN

Là một trong bốn kiệt tác (tứ đại kì thư) của văn học cổ điển Trung Quốc (3 kiệt tác kia là Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Tây du kí của Ngô Thừa Ân và Thủy Hử của Thi Nại Am). Tác phẩm được Tào Tuyết Cần sáng tác trong khoảng thời gian giữa thế kỉ 18 triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Với hơn 100 triệu bản được xuất bản, tiểu thuyết này trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thời đại.


Tác phẩm ra đời vào khoảng giữa thế kỉ XVIII, đời nhà Thanh, 80 hồi đầu do Tào Tuyết Cần (曹雪芹) viết, 40 hồi sau do Cao Ngạc viết thêm và soạn thành sách. Ngoài ra Hồng lâu mộng còn có một số tên khác như:

Thạch Đầu Kí tức là chuyện Thần Anh đầu thai xuống hạ giới trả nợ tình duyên rồi lại trở về kiếp đá.
Tình Tăng lục hay Phong Nguyệt bảo giám
Thập nhị kim thoa lấy chuyện mười hai cô gái đẹp trong truyện để đặt tên.
Kim Ngọc kì duyên: Bảo Thoa có vàng, Bảo Ngọc có ngọc nên Bảo Ngọc lấy Bảo Thoa là Kim Ngọc kì duyên.

HỒNG LÂU MỘNG

LINK 1

LINK 2

* HƯỚNG DẪN TẢI SÁCH ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ: (NHẤP CHUỘT VÀO LINKS DOWNLOAD SÁCH, CHỜ KHOẢNG 10 GIÂY RỒI CLICK CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNGskip (ĐỐI VỚI LINKS 1) HOẶC MỚI(ĐỐI VỚI LINKS 2) Ở GÓC PHÍA TRÊN BÊN PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ CHUYỂN HƯỚNG TỚI FILE TẢI SÁCH MIỄN PHÍ).
 => LƯU Ý: ĐỂ CÓ THỂ TẢI SÁCH MIỄN PHÍ, BẠN NÊN CÓ TÀI KHOẢN GOOGLE (GMAIL, DRIVE, BLOGGER, GOOGLE+…) VÌ CHÚNG TÔI LƯU TÀI LIỆU TẠI DRIVE CỦA GOOGLE.

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

LƯỢC SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM

LƯỢC SỬ MỸ THUẬT VIỆT NAM

LINK 1

LINK 2

* HƯỚNG DẪN TẢI SÁCH ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ: (NHẤP CHUỘT VÀO LINKS DOWNLOAD SÁCH, CHỜ KHOẢNG 10 GIÂY RỒI CLICK CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNGskip (ĐỐI VỚI LINKS 1) HOẶC MỚI(ĐỐI VỚI LINKS 2) Ở GÓC PHÍA TRÊN BÊN PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ CHUYỂN HƯỚNG TỚI FILE TẢI SÁCH MIỄN PHÍ).
 => LƯU Ý: ĐỂ CÓ THỂ TẢI SÁCH MIỄN PHÍ, BẠN NÊN CÓ TÀI KHOẢN GOOGLE (GMAIL, DRIVE, BLOGGER, GOOGLE+…) VÌ CHÚNG TÔI LƯU TÀI LIỆU TẠI DRIVE CỦA GOOGLE.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Đoàn Diên Khánh

Đoàn Diên Khánh là tên một nhân vật nam quan trọng trong tác phẩm Thiên Long bát bộ của Kim Dung. Đoàn Diên Khánh là nhân vật đứng đầu trong nhóm Tứ đại ác nhân (bốn người cực ác - gồm: Đoàn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nhạc lão tam và Vân Trung Hạc).


Đoàn Diên Khánh có biệt hiệu "Ác Quán Mãn Doanh", là họ hàng của Đoàn Chính Minh và từng là thái tử của nước Đại Lý.

Khi Dương Nghĩa Trinh tiếm ngôi, giết chết Thượng Minh Đế, Đoàn Diên Khánh bị thương nặng và được cho là đã chết. Cho rằng quyền kế vị của mình bị cướp đi, ông cố gắng lấy lại ngai vàng bằng cách nhiều lần làm tổn hại đến Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự.

Trớ trêu thay, Đoàn Dự, người sẽ trở thành vua trong tương lai của Đại Lý, lại là con trai ruột của Diên Khánh.

Mặc dù là một kẻ tàn phế phải chống nạng mà đi, nội lực của Diên Khánh lại cực kỳ mạnh mẽ và lại thành thạo môn võ công đặc trưng của họ Đoàn, Nhất Dương chỉ. Ông có khả năng sử dụng năng lượng bên trong bụng của mình mà nói chuyện mà không cần sử dụng đến thanh quản.

Ông không thể nào quên được hình bóng Phật Quan Âm tóc dài xuất hiện vào cái đêm ông bị thương nặng. Cuối cùng, mẹ của Đoàn Dự là Đao Bạch Phượng tiết lộ rằng bà ấy chính là Phật Quan Âm đêm đó và Đoàn Dự thực ra là con trai của ông. Đoàn Diên Khánh do đó từ bỏ việc chiếm lại ngai vàng, do con trai của ông cuối cùng sẽ giúp ông hoàn thành mơ ước đó.

---------------------

Bài liên quan:


Ý nghĩa tên Thiên Long Bát Bộ

Hoa Văn

Chúng ta biết rằng Thiên Long Bát Bộ là tên một tiểu thuyết kiếm hiệp rất nổi tiếng của nhà văn Kim Dung. Vậy cái tên Thiên Long Bát Bộ có ý nghĩa như thế nào? Xin giải thích như sau: Tựa đề của Thiên Long bát bộ xuất phát từ kinh Phật, nói về cái phức tạp và đa dạng của con người trong xã hội. Đó là tám loại phi nhân có sức mạnh hơn người nhưng không phải là người: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia. Tám loài này do Thiên và Long đứng đầu nên gọi là "Thiên Long bát bộ".

1.Thiên: là thiên thần (Deva), đứng đầu bởi Đế Thích. Thiên thần trong Phật giáo vẫn còn trong cõi sinh tử, có sống có chết, có tất cả mười hai thiên thần quan trọng nhất tượng trưng cho tám hướng và bốn tinh thể của vũ trụ: mặt trời, Mặt Trăng, bầu trời và mặt đất

2. Long: là rồng (Naga) nhưng không có chân, trông giống như một con mãng xà lớn, là chúa tể các loài trong nước. Kinh Phật kể rằng một con rắn tên là Mucilinda da cuộn thành một cái tàn che cho đức Phật nhập định trong một cơn giông bão.

3.Dạ Xoa: (Yaksha) quỷ thần (thần ăn được quỉ), có thể tốt hoặc xấu. Dạ Xoa Bát Đại Tướng có nhiệm vụ bảo hộ chúng sinh

4.Càn Thát Bà: (Gandharva) nhạc thần thân thể tỏa mùi thơm, phục thị Đế Thích, không ăn thịt, không uống rượu

5.A Tu La: (Asura) đại diện tính xấu xa của con người

6.Ca Lâu La: (Garuda) chim đại bàng cánh vàng đầu có một cái bướu to gọi là Như Ý Châu, tiếng kêu bi thảm, được người Trung Hoa bản địa hóa thành Đại Bàng Kim Sí Điểu. Ca Lâu La thích ăn rồng, khi chết chất độc xông lên cháy tiêu thành tro, chỉ còn một trái tim xanh biếc

7.Khẩn Na La: (Kinnara) nhạc thần của Đế Thích, đầu có sừng, giỏi múa hát

8.Ma Hầu La Gia: (Mahoràga) là thần rắn, mình người đầu rắn.

---------------------

Bài liên quan:

Lý Thanh La (Vương phu nhân)

Hoa Văn

Lý Thanh La là nhân vật nữ trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Lý Thanh La là một trong những người vợ của người đàn ông đa tình, trăng hoa Đoàn Chính Thuần. Bà còn được gọi là Vương phu nhân - sau khi kết hôn và là chủ nhân của Mạn Đà sơn trang. Bà là mẹ của Vương Ngữ Yên và là dì của Mộ Dung Phục. Bà cũng là con gái của Lý Thu Thủy và Vô Nhai Tử.

Sau khi biết được thói lăng nhăng của Đoàn Chính Thuần, bà trở nên rất căm ghét, khinh thường đàn ông. Bà đã ban ra một luật lệ rất quái gở là giết bất cứ ai là đàn ông đi ngang qua sơn trang của mình.

Lý Thanh La có niềm đam mê lớn đối với hoa trà. Bà đã bỏ rất nhiều công sức đi tìm và đem những loại hoa trà quý về trong trong sơn trang của mình và đặt tên là Mạn đà trang. Bà cũng rất tự hào về vườn trà của mình, thể hiện qua việc cho phép Đoàn Dự ở lại trên đảo như một người chăm sóc cho hoa trà của mình.

Về tình cảm, dù là con của mình nhưng Lý Thanh La ít quan tâm đến Vương Ngữ Yên. Bà cộng tác với Mộ Dung Phục và Đoàn Diên Khánh trong một nỗ lực để hù dọa Đoàn Chính Thuần và trả thù việc ông phản bội tình yêu của mình. Tuy nhiên, bà nhanh chóng nhận ra Mộ Dung Phục đã đi quá xa trong việc buộc Đoàn Chính Thuần từ bỏ ngai vàng khi cháu trai của bà bắt đầu giết chết tất cả nhân tình của Chính Thuần. Mộ Dung Phục sớm chĩa lưỡi kiếm của mình về phía bà sau khi Chính Thuần thể hiện tình yêu ông dành cho bà.

Trong một nỗ lực để cứu Lý Thanh La, Chính Thuần nói rằng ông ghét bà và sẽ không bao giờ yêu bà. Đau khổ, bà tự sát, và khi bà hấp hối, Chính Thuần cam đoan rằng ông vẫn yêu bà.


---------------------

Bài liên quan:




TRẦN TRỌNG KIM

Trần Trọng Kim (1883 – 1953 [1][2]) là một học giả danh tiếng [3], thủ tướng của Đế quốc Việt Nam (1945) và là thủ tướng đầu tiên của Việt Nam. Ông là tác giả của tác phẩm Việt Nam Sử Lược.







TRẦN TRỌNG KIM

LINK 1

LINK 2

* HƯỚNG DẪN TẢI SÁCH ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ: (NHẤP CHUỘT VÀO LINKS DOWNLOAD SÁCH, CHỜ KHOẢNG 10 GIÂY RỒI CLICK CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNGskip (ĐỐI VỚI LINKS 1) HOẶC MỚI(ĐỐI VỚI LINKS 2) Ở GÓC PHÍA TRÊN BÊN PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ CHUYỂN HƯỚNG TỚI FILE TẢI SÁCH MIỄN PHÍ).
 => LƯU Ý: ĐỂ CÓ THỂ TẢI SÁCH MIỄN PHÍ, BẠN NÊN CÓ TÀI KHOẢN GOOGLE (GMAIL, DRIVE, BLOGGER, GOOGLE+…) VÌ CHÚNG TÔI LƯU TÀI LIỆU TẠI DRIVE CỦA GOOGLE.

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Hoàng Dược Sư: Nỗi hận lòng và sự tiếc nuối khôn nguôi

Hồ Tiểu Tà

Theo tôi thì về môn Đàn chỉ thần thông của Hoàng Dược Sư còn có Quách Tĩnh và Hoàng Dung học được. Về Quách Tĩnh thì nằm trong đoạn đưa Dương Quá lên Chung Nam sơn học võ đã dùng Đàn Chỉ Thần Thông búng rơi thanh kiếm của một đạo sĩ Toàn Chân giáo. Còn Hoàng Dung là đoạn tỉ thí tìm minh chủ võ lâm với thầy trò Kim Luân pháp vương, nàng đã dùng đạn chỉ thần thông búng ly rượu cho Chu Tử Liễu. 

Một nhân vật mà tất cả ai đã từng đọc qua các tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung phải thừa nhận là qúa kỳ lạ, quá đặc biệt lối hành xử quá quái dị. Nhân vật này xuất hiện với hình hài của một lão ông khóac trường bào màu xanh lục tay cầm Bích ngọc tiêu cất bước phiêu du hải hồ mà ngay cả người thân nhất cũng không thể tìm ra tung tích. Không phải là nhân vật chính nhưng tôi chẳng lấy làm lạ khi có quá nhiều người yêu mến ông, không chỉ vì ông là một người văn võ toàn tài, tinh thông kỳ môn độn giáp, không chỉ vì ông có cách nhìn đời lạ lùng khi đặt quan niệm đúng sai, không chỉ vì ông có cuộc sống như mơ trên một Đào hoa đảo thần tiên giữa muôn trùng sóng vỗ ì ầm, mà còn vì một mối tình si dành cho người phụ nữ duy nhất trong suốt cuộc đời không hề thay đổi-Hoàng Dược Sư.

“Tiêu tuệ bình sinh chỉ tự trí
Ngọc Tiêu nhẫn án điếu vong từ
Đào Hoa phi cảnh triều sinh hậu
Tận tưởng Đông Tà nhất tiếu si.”

Người phụ nữ ấy là ai mà làm cho một con người tài hoa nhất trong thiên hạ phải suốt đời thui thủi một mình với một sự nuối tiếc to lớn?

Nàng là một mỹ nhân đương thời. Dù bản thân không võ công nhưng có một trí nhớ phi phàm, ngoài Vương Ngữ Yên của Thiên Long Bát Bộ thì không ai có thể mang ra sánh cùng nàng. Đọc qua chỉ một lần Cửu Âm Chân Kinh mà nàng đã nhớ hết không sót một chữ. Sau khi chép lại tòan bộ chân kinh bị 2 đệ tử Hắc Phong Song Sát là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong trộm trốn mất. Vì qúa hiểu tính tình quái dị của phu quân cũng vì quá yêu chồng nên không màn đến thương thế bản thân tập trung hồi tưởng viết lại tòan bộ Cửu Âm Chân Kinh lần thứ 2 để phải lao tâm tổn trí sớm lìa bỏ thế gian, bỏ lại Hoàng Dược Sư gà trống nuôi con. Cũng để lại cho người chồng yêu quí sự cô đơn suốt quãng đời còn lại. Hoàng Dược Sư đau khổ quá khắc đôi câu Đường thi ở nơi hai người ngày ngày bên nhau để truy niệm vong hồn người vợ đã mất. Hai câu thơ đã từng làm động lòng lãng tử Dương Quá. Thế mới biết:

"Xuân tân đáo tử, tư phương tận,
Lạp cự thành phỉ lệ thủy can"

Dịch:

"Kiếp tằm đến chết tơ chưa dứt,
Ánh nến tắt rồi lệ vẫn tuôn"

Dương Quá sở dĩ muốn tìm đến cái chết là bởi trên thế gian chẳng còn ý nghĩa gì, trên thế gian chẳng còn chi lưu luyến, chẳng còn chi vướng bận. Hoàng Dược Sư? Ông hãy còn có Hoàng Dung. Còn lời hứa với thê tử trước lúc lâm chung chăm nom Hoàng Dung-cô con gái mà uy danh của nàng sau này còn nổi trội hơn cả phụ thân.

Hoàng Dược Sư cả đời cao ngạo cho rằng hơn hẳn tất cả mọi người từ cuộc sống thần tiên, sở hữu những kỳ trân báu vật của nhân gian Hoàng Đế cũng còn chưa có, cộng thêm tài năng võ học, văn chương thơ phú đến y dược kỳ môn đều hơn hẳn người trong thiên hạ, ấy vậy mà trước sự hấp hối của thê tử bao nhiêu thứ mà ông tích lũy trong ngần ấy năm trời chẳng giúp gì được cho nàng, chứng kiến cái chết từ từ của người vợ yêu dấu, chí tình chí nghĩa ngay trong vòng tay mà bản thân hoàn toàn bất lực, Hoàng Dược Sư đâm ra hận chính mình. Cũng như tình yêu mà ông dành cho thê tử quá cố là sự hối hận và tiếc nuối. Hận vì tính tự phụ đã gây cho người mình yêu những tổn thất nặng nề hận vì đam mê võ học mà vĩnh viễn mất đi người mà ông yêu thương nhất đời, thế gian nào có ai được thỏa nguyện. Cất bước chân du ngọan hải hồ có vơi chăng nỗi niềm yêu thương tha thiết? Cả đời ông tiếc nuối mãi một bóng hình làm cho lương tâm ông ân hận mãi khôn nguôi.

Chiếc Bích Ngọc Tiêu ngày ngày bên ông trỗi lên những điệu buồn thê lương chỉ để tưởng nhớ vong hồn con người tài hoa sớm vong mệnh Lâm Ngọc Anh.

Hoàng Dược Sư ơi! hỡi Hoàng Dược Sư nếu có thể thời gian quay trở lại hẳn cả đời chẳng phải tiếc nuối như thế, có phải không?


Hoàng Dược Sư là một nhân vật gây tranh cãi, nhìn chung rất được các fan nữ yêu mến, say đắm. 

-------------------

Bài liên quan:

Làm Giàu Qua Chứng Khoán



Bất cứ ai hỏi tôi về cách học và nghiên cứu thị trường chứng khoán, việc đầu tiên tôi làm là hỏi xem họ có đọc qua quyển sách Làm giàu qua chứng khoán này chưa.
Theo tôi, nếu bạn chỉ có thể đọc duy nhất một cuốn sách về chứng khoán thì tôi sẽ giới thiệu quyển sách Làm giàu qua chứng khoán này cho bạn. Cuốn sách này sẽ đổi hoàn toàn cách tiếp cận đầu tư của bạn. Nó sẽ giúp bạn nắm được cách sử dụng các biểu đồ chứng khoán và các nguyên tắc cơ bản của việc phân tích công ty.

Cuốn sách bắt đầu với một lời giải thích của William J O'neil về phương pháp CANSLIM của ông. Đây là phương pháp ông rút ra được từ các cổ phiếu tăng giá vĩ đại nhất lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ. CANSLIM là một từ viết tắt và mỗi chữ cái đại diện cho mỗi đặc điểm của một cổ phiếu vĩ đại. Một số lời khuyên của ông rất hữu ích trong quyển sách Làm giàu qua chứng khoán này:[list1]

Bán ngay lập tực cổ phiếu gây lỗ cho bạn và mua thêm cổ phiếu của bạn đang tăng giá.
Kỹ luật cutloss 8-10%
Tất cả các cổ phiếu là đầu cơ.
Không bao giờ mua trung bình giá xuống, chỉ mua trung bình giá lên.
Hãy tìm những dấu hiệu đảo chiều trước khi bán ra.
Tầm quan trọng của các biểu đồ giá và khối lượng.


Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

HÁN SỞ TRANH HÙNG

Năm 221 TCN, nhà Tần đã thôn tính các nước chư hầu phía đông để thống nhất một Trung Hoa đầu tiên. Tuy nhiên, sự thống nhất chính trị chưa mang lại kết quả ngay lập tức trong việc hợp nhất những người dân từ những nước khác nhau trên đất Trung Hoa. Ở một vài nước nhỏ cũ, sự mong muốn độc lập của những nước này vẫn còn. Đây không phải là vấn đề lớn làm cho nhà Tần thường xuyên phải củng cố vai trò thống trị của mình trong một thời gian dài ở Trung Hoa. Tuy nhiên, luật pháp hà khắc nhà Tần đã không được phần lớn nhân dân ủng hộ và chấp nhận. Khi Tần Thủy Hoàng còn sống, do uy vũ của ông quá lớn nên những người chống đối dù rất uất hận nhưng cũng chỉ dừng lại ở những hành động ám sát, song đều không thành. Sau khi Thủy Hoàng qua đời, con là Nhị Thế vốn đã không có đủ uy tín lại thi hành chính sách tàn bạo hơn cha. Vì thế ngay lập tức dân nghèo đã nổi dậy và người đầu tiên phất cờ chống Tần là Trần Thắng (năm 209 TCN). Nhiều nơi đã nổi dậy khởi nghĩa hưởng ứng và nhà Tần đã nhanh chóng sụp đổ chỉ sau 15 năm hợp nhất.

Khi nhà Tần sụp đổ, nhiều nhóm nghĩa quân đã tập hợp những người dân địa phương lại để ủng hộ họ dưới ngọn cờ của nước cũ. Kết quả là Trung Hoa khi đó lại bị chia thành nhiều nước nhỏ, nhiều nước vẫn giữ tên từ thời Chiến Quốc với lãnh tụ thường là những người từ các gia đình quý tộc cũ.

Vào thời gian này, tương lai của Trung Hoa vẫn rất mờ mịt. Một vài người, đặc biệt là hậu duệ của những gia đình quyền lực của những nước chư hầu cũ thời Chiến Quốc cho rằng, một Chiến Quốc mới rất có thể lại xuất hiện và Trung Hoa lại có thể bị chia cắt bởi những vương triều khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn người dân đã rất mệt mỏi vì những cuộc chiến liên miên và hy vọng vào một lực lượng mạnh mẽ có thể kết thúc chiến tranh.

Trong số các vị vương này thì người mạnh nhất là Hạng Vũ, người lãnh đạo quân đội nước Sở, và cũng được sự khâm phục của nhiều nhóm quân khác sau trận Cự Lộc (鉅鹿之戰) và trở thành người lãnh đạo các nhóm quân, mặc dù quyền lực của nước Sở trên danh nghĩa vẫn nằm trong tay Sở Nghĩa Đế. Năm 206 TCN, định mệnh của Trung Hoa gần như đã nằm trong tay của Hạng Vũ. Tuy nhiên, mặc dù là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba, Hạng Vũ vẫn là người thiếu khả năng về chính trị. Khi đã có vị trí trong việc tạo dựng cơ đồ mới sau nhà Tần, Hạng Vũ đã mắc một số sai lầm sau:

Thứ nhất, sau khi bức hàng số đông quân đội Tần (khoảng 200.000 quân) Hạng Vũ đã nhẫn tâm tàn sát tất cả bọn họ. Phần lớn trong số họ đến từ đất Quan Trung (關中) nước Tần. Với việc làm này, Hạng Vũ đã làm cho dân chúng ở Quan Trung căm ghét, và sau này họ đã quay sang ủng hộ cho Lưu Bang trong cuộc chiến chống lại Hạng Vũ.
Thứ hai, Hạng Vũ đã giết Sở Nghĩa Đế (Sở Hoài Vương), người lãnh đạo trên danh nghĩa của cuộc khởi nghĩa chống Tần. Với việc làm này, Hạng Vũ đã bị mắc tội giết vua. Điều này làm cho nhiều người quay sang chống lại ông.
Thứ ba, Hạng Vũ đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của Lưu Bang. Mặc dù đã có cơ hội để trừ bỏ Lưu Bang, quân sư Phạm Tăng cũng thúc giục, nhưng Hạng Vũ đã không làm.
Thứ tư, Hạng Vũ đã ưu tiên ban thưởng cho những người trực tiếp theo mình đánh Tần; đối xử kém hơn với những người có công đánh Tần nhưng không quy phục mình. Điều này làm nhiều thủ lĩnh nghĩa quân và dòng dõi chư hầu cũ tức giận. Một vài vị vương khác đã sớm bất bình chống lại ông. Những người này về sau cũng quay sang bên Lưu Bang để chống lại ông.
Lý do cuối cùng là lý do trực tiếp gây ra Hán Sở tranh hùng.

HÁN SỞ TRANH HÙNG

LINK 1

LINK 2

* HƯỚNG DẪN TẢI SÁCH ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ: (NHẤP CHUỘT VÀO LINKS DOWNLOAD SÁCH, CHỜ KHOẢNG 10 GIÂY RỒI CLICK CHUỘT VÀO BIỂU TƯỢNGskip (ĐỐI VỚI LINKS 1) HOẶC MỚI(ĐỐI VỚI LINKS 2) Ở GÓC PHÍA TRÊN BÊN PHẢI MÀN HÌNH ĐỂ CHUYỂN HƯỚNG TỚI FILE TẢI SÁCH MIỄN PHÍ).
 => LƯU Ý: ĐỂ CÓ THỂ TẢI SÁCH MIỄN PHÍ, BẠN NÊN CÓ TÀI KHOẢN GOOGLE (GMAIL, DRIVE, BLOGGER, GOOGLE+…) VÌ CHÚNG TÔI LƯU TÀI LIỆU TẠI DRIVE CỦA GOOGLE.