Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Huyền Từ

Huyền Từ là nhân vật trong tác phẩm Thiên Long bát bộ của Kim Dung. Ông là sư trụ trì của chùa Thiếu Lâm tại thời điểm trong truyện. 


Thật bất ngờ là Huyền Từ đã có một mối tình bí mật với Diệp Nhị Nương và bà này sinh cho ông một người con trai mà ông không hề hay biết. Con của họ đã bị lấy đi bởi một kẻ tấn công đeo mặt nạ và bỏ lại trong khu vườn của Thiếu Lâm. Các nhà sư tìm thấy đứa bé và quyết định nuôi dậy cậu, đặt tên là "Hư Trúc".

Ông chỉ huy cuộc mai phục gia đình Tiêu Viễn Sơn tại Nhạn Môn quan nhiều năm trước do ông tin vào thông tin sai lệch của Mộ Dung Bá. Ở cuối bộ tiểu thuyết, ông công khai thú nhận mối quan hệ của mình với Diệp Nhị Nương và chết trong an bình sau khi chấp nhận hình phạt cho hành vi sai trái của mình.

-----------

Bài liên quan:


Thiên long bát bộ

Cưu Ma Trí

Hoa Văn

Cưu Ma Trí là một nhân vật trong tác phẩm Thiên Long bát bộ của Kim Dung. Cưu Ma Trí là cố vấn của hoàng gia nước Thổ Phồn, một hòa thượng có uy tín của Đại Luân Tự và là bằng hữu của Mộ Dung Bác. Ông được Mộ Dung Bác, sau khi đã lén lấy đi và học các bí kíp trong chùa Thiếu Lâm, truyền lại cho. Ông rất thành thạo cả về Phật giáo lẫn võ thuật, nhưng lại không theo quy tắc ứng xử của Phật giáo, trong đó bao gồm nỗi ám ảnh là trở thành võ sĩ mạnh mẽ nhất trong giang hồ. Ông cố gắng để có được "Lục mạch thần kiếm" từ chùa Tướng quốc, nhưng cuốn sách bị phá hủy. 


Khi ông biết Đoàn Dự thuộc lòng cuốn sách, ông đã bắt cóc anh và cố gắng buộc Đoàn Dự viết lại nó cho mình, nhưng Đoàn Dự trốn thoát với sự giúp đỡ của A Châu và A Bích.

Cuối truyện, ông bị tẩu hỏa nhập ma vì chỉ học được 7 trong 8 cuốn Tiểu Vô Tướng Công ăn cắp được ở Lang Hoàn Ngọc Động ở Mạn Đà Sơn Trang (quyển thứ 7 trong 8 quyển do Đinh Xuân Thu đang luyện), nhưng lại may mắn thoát chết khi bị Đoàn Dự hút hết nội công.

Ông trở nên biết ơn Đoàn Dự mặc dù mất hết tất cả mọi thứ ông đã học được trong nhiều năm và ăn năn sau khi nhìn thấy ảo tưởng của mình đã khiến ông đi lạc khỏi con đường của Phật pháp.

----------------

Bài liên quan:


Thiên long bát bộ

Trần Huyền Phong

Hoa Văn

Trần Huyền Phong là nhân vật thuộc phái Đào Hoa đảo, trong tác phẩm Anh hùng xạ điêu của Kim Dung.

Trần Huyền Phong là đệ tử của Hoàng Dược Sư, tức là vai đại ca của Hoàng Dung. Khi ở trên đảo Đào Hoa, hắn yêu sư muội của mình là Mai Siêu Phong. Sau đó cả hai rủ nhau bỏ trốn sau khi ăn cắp được quyển hạ của Cửu âm chân kinh - một bí kíp võ công tuyệt kỹ. Cả hai đã kết thành phu phụ.

Lấy được Cửu âm chân kinh, nhưng vì không biết các lý thuyết luyện nội công của quyển thượng Cửu âm chân kinh, nên hắn và Mai Siêu Phong phải tự dùng các phương pháp của mình, điều đó khiến cho cả hai trở nên độc ác, đen tối.

Trong một trận giao chiến với Giang Nam thất quái, Trần Huyền Phong đã bị Quách Tĩnh khi đó mới chỉ là một đứa bé đâm chết. Khi đó, Mai Siêu Phong đã lột da ở bụng của hắn, nơi lưu giữ bí kíp võ công Cửu âm chân kinh để lưu giữ pho sách võ. Nhưng thật ngẫu nhiên sau đó Cửu âm chân kinh lại tình cờ rơi vào tay Quách Tĩnh (mà chính Quách Tĩnh ban đầu cũng không hề hay biết).

Tưởng cũng cần nhắc là khi phát hiện Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong lấy cắp Cửu âm chân kinh, Hoàng Dược Sư đã vô cùng giận dữ. Đến mức ông bẻ gẫy hết chân và đuổi tất cả các đồ đệ còn lại của mình (đều được mang họ Trần) ra khỏi đảo Đào Hoa.

-----------------

Bài liên quan:


Bạch Y Ngũ Bút (chủ xị Việt kiếm hiệp blog nầy)

Anh hùng xạ điêu

Nguyễn Tinh Trúc

Cát Tường 

Nguyễn Tinh Trúc là nhân vật nữ phụ trong tác phẩm Thiên long bát bộ của Kim Dung, được biết tới với vai trò là người tình của Đoàn Chính Thuần.

Nguyễn Tinh Trúc là mẹ của hai cô gái xinh đẹp A Châu và A Tử, sống gần Tiểu Kính Hồ. Khi bà sinh ra hai cô con gái là con của Đoàn Chính Thuần mà không chính thức kết hôn với ông, bà quyết định từ bỏ con mình để bảo vệ danh tiếng của Đoàn Chính Thuần.

Bà phát hiện ra A Tử là con của mình, nhưng không biết về A Châu cho đến khi cô bị Tiêu Phong vô tình đánh chết. Bà cuối cùng bị giết bởi Mộ Dung Phục, người sử dụng bà làm con tin để buộc Đoàn Chính Thuần từ bỏ ngai vàng.



------------

Bài liên quan:

Thiên long bát bộ

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Cuộc tiến thân lạ lùng của Vi Tiểu Bảo

Keomienxa

Năm 1972, sau khi viết xong Lộc đỉnh ký, tiểu thuyết gia Kim Dung đã tuyên bố gác bút, không sáng tác truyện võ hiệp nữa. Hơn 30 năm qua ông vẫn giữ đúng lời. Vậy "Lộc đỉnh ký", cuốn tiểu thuyết thứ 15 và là tác phẩm đóng "dấu ấn cuối cùng" của đại gia Kim Dung có gì lạ với 14 cuốn trước kia? 


Có các ý kiến khác nhau về bước đường tiến thân của nhân vật Vi Tiểu Bảo, cũng như về chỗ đứng của cuốn "gác bút phong đao" Lộc đỉnh ký. Người xếp vị trí Lộc đỉnh ký đứng sau Tiếu ngạo giang hồ. Kẻ thì xem Lộc đỉnh ký là kỳ thư và là cuốn tiểu thuyết hay nhất của Kim Dung. Nhưng cuộc tiến thân của Vi Tiểu Bảo trong cuốn thiên tiểu thuyết lừng danh này vẫn là điều khiến những độc giả của Kim Dung phải ngưỡng mộ.

Đó là sự hiện diện cùng lúc của 7 người đẹp: Kiến Ninh, Tô Thuyên, A Kha, Mộc Kiếm Bình, Phương Di, Tăng Nhu và Song Nhi bên dòng Trường Giang. Trong 7 mỹ nữ, địa vị quyền quý như Kiến Ninh công chúa; nhu mì, khôn ngoan, học hành tử tế như Tô Thuyên... Song cả 7 nàng hương sắc này đều làm vợ của một con người đặc biệt, chữ bẻ đôi không biết, giỏi lắm ở mức hiểu và đọc được 3 gạch: nhất - nhì - tam, trên nữa thì chịu. Nhưng đó lại là "đệ nhất kỳ nhân" Vi Tiểu Bảo, người được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, phơi phới tiến thân từ chốn lầu xanh tửu điếm lên đến tuyệt đỉnh vinh hoa, dự vào hàng công tước triều đình nhà Thanh.

Bù vào chỗ khiếm khuyết về đường học vấn, Vi Tiểu Bảo láu lỉnh, miệng trơn như mỡ, ghi nhớ rành rọt và lặp lại trôi chảy những gì nghe được, từ bài hát của khách phong tình phóng đãng đến những câu chửi bâng quơ chốn thanh lâu. Sinh ra ở kỹ viện Lệ Xuân, đất Dương Châu, từ nhỏ Tiểu Bảo đã sống trong môi trường giao thương buôn bán. Để đón du khách từ các đô thị trong nước và bốn biển họp lại, lầu trà quán rượu, hý viện, kịch trường mọc lên mà viện Lệ Xuân là một. Ở đó, mẹ của Vi Tiểu Bảo là Vi Xuân Phương thường giao du ăn nằm với khách vãng lai tứ xứ đến từ các thảo nguyên, núi tuyết. Do đó, khi mang thai Vi Tiểu Bảo, bà Vi Xuân Phương chẳng thể biết cha ruột của Bảo là ai, nên bà cứ lấy họ Vi của mình đặt cho con.

Sau khi trải qua thời thơ ấu ở kỹ viện, Vi Tiểu Bảo bị lão thái giám Hải Đại Phú bắt về Bắc Kinh, rồi đưa đẩy vào cung. Số phận tưởng đâu xô ngã Vi Tiểu Bảo vào ngõ hẹp lại bỗng mở rộng đường một cách bất ngờ, may mắn, khi họ Vi giết chết thái giám Tiểu Quế Tử, thân cận Huyền Hoa tức "thiếu niên thiên tử" Khang Hy. Lúc ấy vua Khang Hy đang còn dư âm thời "con trẻ", hơn Vi Tiểu Bảo 2 tuổi, vốn ngán ngẩm lễ nghi và ràng buộc cung đình, gặp Vi Tiểu Bảo cùng đấu vật, tán gẫu, đôi lúc chửi thề, thì thấy thích, cùng kết bạn.

Kết thân được với Khang Hy là "bước ngoặt" lớn trên đường tiến thân của Vi Tiểu Bảo. Từ lầu xanh, họ Vi ngoi dần lên chức hộ vệ, tướng quân, rồi làm khâm sai đại thần, phụng mệnh làm hòa thượng chùa Thiếu Lâm, trụ trì chùa Thanh Lương, hương chủ Thanh mộc đường của Thiên địa hội, giữ chức Bạch long sứ của Thần long giáo, thành đại sứ, người tình của công chúa Sophia, lấy 7 bà vợ và nhận tước Lộc đỉnh công. Thế nhưng, dường như những ganh đua danh lợi đời thường không thể giữ được chân con người vốn thích rong chơi này. Cuối cùng, Vi Tiểu Bảo dẫn những người vợ của mình chạy trốn khỏi thành đô.



------------

Bài liên quan:


Lộc Đỉnh Ký

Khang Mẫn thèm khát áo hoa

Trần Mặc

Trong Thiên Long Bát Bộ, vợ và tình nhân của vương gia phong lưu nước Đại Lý Đoàn Chính Thuần toàn là những người không được thỏa mãn về ham muốn tình cảm, thành ra mắc bệnh tâm thần, rõ ràng là tác giả diễn dịch đạo lý "hữu tình giai nghiệt" của Phật gia. Có điều là trong số đó Khang Mẫn, phu nhân của Mã Đại Nguyên, cần được nói riêng. Chuyện mụ này tuyệt đối không đơn giản là vì tình sinh nghiệt, mà rõ ràng là biến dạng tâm lý, tự yêu thành cuồng, một loại tướng nhân sinh điển hình.


I

Nhìn chung, trong văn hóa Trung Quốc truyền thống, dục vọng cá thể vốn không được coi là có giá trị đáng kể. Do đó mọi dục vọng cá thể đều đáng được thông cảm, đồng tình. Nữ giới đáng thương gấp đôi. Nữ giới xuất thân từ gia đình bần hàn, đáng thương gấp ba. Nữ giới xuất thân từ gia đình bần hàn, lại bị thiên tai địch họa bất khả kháng, đáng thương gấp bốn. Khang Mẫn xem ra thuộc loại cuối cùng này. Khang Mẫn xuất hiện lần thứ nhất, là trong rừng hạnh đào gần Vô Tích, nhờ Từ trưởng lão chủ trì công đạo cho ả, vì chồng ả là Mã Đại Nguyên phó bang chủ Cái Bang, bị giết hại. Khang Mẫn cơ hồ khăng khăng bảo thủ phạm là bang chủ Kiều Phong.

Bấy giờ mọi người chưa nhìn rõ diện mạo của ả. Mãi đến khi ở Tụ Hiền trang, Khang Mẫn tái xuất hiện, chính thức uống rượu tuyệt giao với Kiều Phong, Kiều Phong mới nhìn kỹ, thì ra nhân này dung mạo thanh tú, rất xinh đẹp, e lệ nhút nhát, hết sức đáng yêu. Với vẻ e lệ nhút nhát hết sức đáng yêu này, chỉ số đáng thương của Khang Mẫn được tăng gấp năm lần. Thế nhưng, khi nhận ra chân tướng của Khang Mẫn, tôi tin chắc độc giả sẽ phải há hốc miệng kinh ngạc. Khi đó, chỉ số đáng thương của Khang Mẫn sẽ biến thành chỉ số kinh ngạc của độc giả. Tiếp đó, chúng ta sẽ còn thấy rằng chỉ số đáng thương của ả sẽ biến thành chỉ số đáng ghét, đáng sợ của ả. Trước tiên, Khang Mẫn lừa Kiều Phong và A Chu, bảo rằng Đoàn Chính Thuần nước Đại Lý ngày trước đã suất lãnh anh hùng Trung Nguyên tại Nhạn Môn quan sát hại "đại ca đối đầu của cha mẹ Kiều Phong, khiến cho A Chu đi giết phụ thân vô tội của Đoàn Chính Thuần. Bất ngờ hơn, Đoàn Chính Thuần bị Khang Mẫn hãm hại như vậy trong khi chàng ta hoàn toàn không phải là kẻ thù của Khang Mẫn, mà ngược lại, còn là tình nhân của ả.

Tiếp đó, khi Tiêu Phong lần theo tưng tích tìm đến, thì phát hiện Đoàn Chính Thuần đang nằm trên giường của Khang Mẫn, còn Khang Mẫn đã pha thuốc mê "Thập hương mê hồn tán" vào rượu cho chàng ta uống, đang thong thả cắn chàng ta từng miếng và chém chàng ta từng nhát một. Mà nguyên nhân chỉ là vì trách Đoàn Chính Thuần quên ả, không mang ả về làm vương phi nước Đại Lý. Thứ hai, Khang Mẫn bán mình, lần lượt mua trưởng lão Cái Bang Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thanh, bày kế sát hại chồng ả là Mã Đại Nguyên, sau lấy đó làm cớ để vạch rõ thân thế người Khiết Đan của Kiều Phong, đuổi bang chủ Kiều Phong khỏi Cái Bang, biến Kiều Phong thành kẻ tử thù của người Hán ở Trung Nguyên. Khang Mẫn sở dĩ sát hại chồng ả, chỉ vì Mã Đại Nguyên không nghe lời ả lo đại sự, là một kẻ nhu nhược vô dụng, không dám vạch rõ thân thế người Khiết Đan của Kiều Phong. Cuối cùng, Khang Mẫn sở dĩ căm tức Kiều (Tiêu) Phong đến thế, tìm trăm phương ngàn kế dồn chàng ta vào chỗ chết, không phải vì ả có thâm cừu đại hận gì với Kiều Phong, mà chỉ vì năm trước tại Bách Hoa hội Ở Lạc Dương, Kiều Phong đã không chú ý đến ả? "..: Hừ, Bách Hoa hội có hơn một ngàn nam nhân, chỉ có mình ngươi từ đầu chí cuối không nhìn ngắm ta. Ngươi đứng đầu Cái Bang, là anh hùng hảo hán lừng danh thiên hạ, tại Bách Hoa hội này, ngươi đứng đầu đám nam tử, còn nữ giới thì dĩ nhiên ta đứng đầu. Ngươi không thèm ngắm ta, thử hỏi ta tự phụ xinh đẹp còn có ý nghĩa gì kia chứ? Hơn một ngàn người vì ta mà thần hồn điên đảo, ngươi như thế ta sao chịu nổi (Xem Thiên long bát bộ ).

Mỗi việc của Khang Mẫn hầu như đều làm cho người ta há miệng kinh ngạc. Chỉ vì một nam tử không ngắm ả, mà ả để bụng căm hận, coi như kẻ tử thù, làm cho người ấy thân bại danh liệt, ả không tiếc bất cứ giá nào. Kiều Phong tuy không bị ả hại chết, nhưng chồng ả, Mã Đại Nguyên đã vì thế mà bị mất mạng trước. Cái chết của Mã Đại Nguyên chút nữa thì dẫn đến cuộc đại chiến giữa Nam Mộ Dung với vợ chồng Bắc Kiều Phong, rồi ả gây lục đục trong nội bộ Cái Bang, cũng chút nữa dẫn đến bùng nổ nội chiến. Cuối cùng, vì thân thế Kiều Phong bị lộ ra, mà vợ chồng Kiều Tam Hòe, Huyền Khổ đại sư của Thiếu Lâm tự, gia đình Đơn Chính, Từ trưởng lão của Cái Bang, Triệu Tiền Tôn và vợ chồng họ Đàm, với vô số anh hùng hảo hán lừng Nguyên có mặt tại Tụ Hiền trang phải bỏ mạng. Bao nhiêu tai họa đẫm máu đều do cái ả Khang Mẫn "e lệ nhút nhát gây nên, đâu có thua gì hậu quả tàn khốc của cuộc tranh chấp võ lâm Tống-Liêu mà Mộ Dung Bác xúi bẩy gây ra với ý đồ khôi phục vương triều Đại Yên.

Do vậy, chúng ta buộc phải nhìn Khang Mẫn bằng con mắt khác. Không chịu ngắm ả, Kiều Phong bị ả dồn vào đường chết; ngắm ả, mê ả, Đoàn Chính Thuần chỉ vì có nỗi khổ không nói ra được, bất đắc dĩ phải xa ả, thế là ả chộp được cơ hội, quyết định trả thù, muốn đem đối phương ra mà lăng trì tùng xẻo. Không ngắm ả, không được, làm nhân tình của ả cũng không được; làm chồng ả cũng chết thảm; yêu ả gắn bó với ả, nhưng chỉ vì một lần không đáp ứng đòi hỏi vô lý của ả, không làm cái việc mất lý trí, thế là phải trả giá bằng tính mạng. Hành động và tâm lý của Khang Mẫn thực là hiếm có chốn nhân gian, không thể hiểu nổi.



II


Hành động và tâm lý kỳ quặc của Khang Mẫn có thể xem xét từ nhiều góc độ khác nhau. Trước hết cần thấy rằng, bất kể động cơ chủ quan của Khang Mẫn là gì, chúng ta cũng không thể qui kết mọi tai họa kể trên vào đầu Khang Mẫn. Nếu Mộ Dung Bác không xúi bẩy cuộc tranh chấp võ lâm Tống-Liêu đẫm máu, thì Khang Mẫn có muốn hãm hại Kiều Phong cũng chẳng làm gì nổi. Vợ chồng Kiều Tam Hòe và nhiều người chết thảm, chỉ e không đơn giản chỉ do Khang Mẫn gây nên. Nếu Bạch Thế Kính không hiếu sắc có ý đồ xấu với Khang Mẫn, thì ả chẳng thể dụ hắn giết chồng ả. Nếu Toàn Quán Thanh không hiếu sắc nảy sinh dã tâm, cuộc nội loạn của Cái Bang đã chẳng xảy ra. Nếu anh hùng Trung Nguyên không tích lũy thù hận, mà chịu khó suy nghĩ một chút, thì Tụ Hiền trang đã chẳng máu chảy thành sông.

Nếu Đoàn Chính Thuần đừng đi đâu cũng trăng gió, để lại nghiệt trái, thì thể xác đâu có bị hành hạ khổ sở, con gái A Chu của Đoàn Chính Thuần đâu có phải chết thay cha? Nếu Tiêu Phong và A Chu không cải trang đánh lừa Khang Mẫn để bị ả phát hiện, thì ả muốn bới móc cũng chẳng được. Chúng ta cũng không thể chê trách có người đứng trên lập trường bênh vực phụ nữ, cho rằng Khang Mẫn là nạn nhân của sự bức hại và khinh miệt, nện ả phẫn nộ mới chống lại và trả thù. Nếu không ngại cưỡng từ đoạt lý, thì cứ coi cái việc Tiêu Phong không để ý đến Khang Mẫn tức là đã khinh miệt hoặc làm nhục ả; quan hệ tình cảm giữa Đoàn Chính Thuần với Khang Mẫn là một trò chơi vô trách nhiệm; Mã Đại Nguyên là chồng của Khang Mẫn mà không thể bảo vệ nhân cách của vợ, còn mắng vợ sai trái v.v...

Đương nhiên, đứng trên góc độ nữ quyền chủ nghĩa mà bào chữa cho Khang Mẫn, bảo Tiêu Phong, Đoàn Chính Thuần, Mã Đại Nguyên là bọn đáng chết, thì đấy không phải là ý đồ của tác giả. Bởi lẽ, dẫu gì đi nữa, tại Bách Hoa hội ở Lạc Dương, Tiêu Phong không để ý đến Khang Mẫn hoàn toàn không phải là có ý miệt thị ả, huống hồ Khang Mẫn lúc ấy đang là phu nhân của phó bang chủ Cái Bang Mã Đại Nguyên, việc Tiêu Phong làm như không để ý đến ả là điều bình thường. Đoàn Chính Thuần tuy phong lưu hiếu sắc, nhưng quan hệ dựa trên sự tình nguyện của cả đôi bên, cũng không đến nỗi đáng chết. Mã Đại Nguyên không muốn chỉ vì sự tức giận của vợ mà vạch ra thân thế của Tiêu Phong để nguy hiểm cho Cái Bang, càng không đáng gọi là sai trái hoặc tội lỗi gì. Điều cốt yếu là tính cách và tâm lý của Khang Mẫn, mọi hành động của Khang Mẫn đều do ả quá mẫn cảm và cố chấp, nói trắng ra đó là một thứ bệnh tâm thần, bắt nguồn từ "giấc mơ áo hoa" của Khang Mẫn bị tan vỡ, theo lời ả kể cho Đoàn Chính Thuần nghe. Câu chuyện như sau : hồi Khang Mẫn lên bảy tuổi cô bé bắt đầu nuôi gà và cừu; cha cô bé đồng ý rằng đến cuối năm sẽ bán gà và cừu, may cho Khang Mẫn một bộ quần áo hoa mới. Không ngờ cuối năm ấy ba con gà và mười mấy con cừu đều bị chó sói bắt mất sạch. Cha cô bé đuổi theo chó sói, đã không lấy lại được cừu còn bị thương. Bé Khang Mẫn khóc lóc, nhất định cứ đòi cha may áo hoa cho nó. Chuyện tiếp theo là Khang Mẫn chưa có áo hoa, thì một chị nhà họ Hồng láng giềng mặc một bồ quần áo hoa mới rất đẹp khiến Khang Mẫn vừa thèm thuồng, vừa ghen tức, ban đêm đã lẻn sang nhà láng giềng, dùng kéo cắt nát bộ quần áo hoa của chị kia. Ý nghĩa câu chuyện thật hay.

Bấy giờ Khang Mẫn phát hiện "Sau khi cắt nát bộ quần áo hoa của chị kia, thiếp cảm thấy sung sướng hơn cả việc chính mình được mặc áo hoa mới. Thiếp muốn nói để chàng biết rõ tính nết của thiếp, từ nhỏ đã thế, cái gì thiếp mong ước đêm ngày mà không có được, kẻ khác lại may mắn hơn, thì thiếp nhất định sẽ phá huỷ thứ đó đi Hồi nhỏ thiếp sử dụng cái kẻo thô thiển, càng lớn dần, thiếp sử dụng cách thức càng khôn khéo hơn".(Xem Thiên long bát bộ ). Rõ ràng, đối với Khang Mẫn, bang chủ Cái Bang Tiêu Phong, hoặc Đoàn Chính Thuần vương tử nước Đại Lý, đều là “bộ quần áo hoa của kẻ khác". Tiêu Phong không buồn ngắm ả, Đoàn Chính Thuần không thể thuộc sở hữu của một mình ả, thì đương nhiên ả phải "cắt nát" chiếc áo hoa ấy mới hả dạ. Hồi nhỏ cha của ả bị thương, ả cũng mặc kệ, cứ đòi bằng được áo hoa; thế thì sau nay chồng ả không chịu giúp ả lấy cái áo hoa của người khác, ả còn thiết gì mà chẳng giết quách đi. Chuyện trên tạm gọi là "tâm trạng áo hoa" của Khang Mẫn hoặc "tâm trạng Khang Mẫn”, có thể giúp ta lý giải Khang Mẫn là người thế nào. Cái "tâm trạng áo hoa" đặc thù ấy chắc là có giá trị và ý nghĩa phổ biến nhất định dưới con mắt các nhà tâm lý học và bệnh lý học tâm thần.

III

Hình tượng Khang Mẫn và "tâm trạng áo hoa", ngoài ý nghĩa phổ biến về mặt tâm lý học và bệnh lý học tâm thần, còn có một giá trị khải thị văn hóa không nên xem thường. "Chỉ số đáng thương" gấp năm lần của Khang Mẫn biến thành "chỉ số đáng sợ" mang một ý nghĩa văn hóa sâu xa. Một phụ nữ nghèo bị tai họa, lại xinh đẹp, bị kìm nén, trên ý nghĩa chung, đáng được thông cảm. Bởi vì sự kìm nén sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn và phát triển của người ấy, không để cho họ được hưởng hạnh phúc. Lẽ thường ấy khỏi cần bàn thêm. Điều cần nói là, giống như lực tác dụng và lực phản tác dụng trong vật lý học, sức ép từ bên ngoài sẽ gặp sức chống đối của bản năng cá thể. Sự đối kháng giữa bản năng với hoàn cảnh phần lớn trường hợp là vô hiệu, song không thể nói rằng sức ép của hoàn cảnh có thể thật sự triệt tiêu bản năng của cá thể, mà thực ra chỉ làm cho bản năng bị kìm nén ấy ngấm ngầm phát triển. Cũng tức là nói sự xung đột giữa bản năng với hoàn cảnh có "chính quả" (là sinhmệnh và ý thức tâm lý của cá thể bị co hẹp lại), song cũng có "ác quả" (là sinh mệnh và ý thức tâm lý của cá thể bị biến dạng, bành trướng méo mó). "Tâm trạng áo hoa" của Khang Mẫn là tình trạng bản năng sau khi bị kìm nén rất mạnh, từ một bông hoa đẹp biến thành một "đoá hoa tà ác" kinh người.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi ai ai cũng có cái tâm tự ngã, tự tư, tự lợi, tự yêu, trong hoàn cảnh bình thường, bản năng tự ngã được thỏa mãn đến mức độ nhất định, nhân quyền cá thể được bảo đảm đến mức độ nhất định, thì xã hội sẽ là một vườn hoa lý tưởng. Còn trong hoàn cảnh bất thường, cái tâm tự ngã, tự tư, tự lợi, tự yêu, của cá thể sẽ biến thành mãnh thú, hồng thủy, kết quả không ngoài hai thứ, một là trạng thái bị kìm nén thường gặp, hai là sự đột phá kìm nén mà biến dạng méo mó, tiến đến chỗ cực đoan tà ác. Tính cách và tâm lý của Khang Mẫn, theo qui tắc lực tác dụng và lực phản tác dụng, sẽ đem "chỉ số đáng thương" biến thành "chỉ số đáng sợ". Thiếu nữ khát vọng áo hoa, đó là bản năng của con người, không có gì khó hiểu, cũng có thể thông cảm. Nhưng khi cái bản năng ấy không được thỏa mãn một cách bình thường, lại phát triển thành sự đố kỵ quá mạnh đối với người khác, lại đi căm hận số phận của chính mình và của thế giới bên ngoài, đồng thời đẩy cái tâm tự ngã, tự tư, tự lợi, tự yêu đến chỗ cực đoan, thì "tâm trạng áo hoa" sẽ làm cho cá thể phát điên, đi cắt nát áo hoa của người khác.

Hình ảnh Khang Mẫn trước lúc chết thế này : "Chỉ thấy một bộ mặt bê bết máu và bụi, hốt hoảng, thảng thốt độc ác oán hận, đau đớn, tức giận, bao nhiêu cảm xúc tệ hại tập trung ở mắt mũi môi miệng, còn đâu là khuôn mặt thanh tú, xinh xắn khả ái của một giai nhân? Khang Mẫn một đời tự phụ xinh đẹp, nhưng trước lúc tắt thở nhìn trong gương chỉ thấy mình quá đỗi xấu xí (Xem Thiên long bát bộ). Thực tế ấy đương nhiên là mang tính tượng trưng. Một mỹ nữ xuất thân nghèo hèn như Khang Mẫn, biến thành một kẻ tự tư tự yêu đến mức cực đoan, hóa điên, quả có một ý nghĩa sâu xa.

---------------

Bài liên quan:



Thiên long bát bộ

Dư Thương Hải


Dư Thương Hải là một nhân vật trong tác phẩm Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung. Dư Thương Hải còn được gọi là Dư quán chủ, vì y tu đạo ở đạo quán Tùng Phong, thuộc núi Thanh Thành. Dư Thương Hải có nhiều vợ, tì thiếp và có một con trai. 


Dư Thương Hải có tham vọng võ công, nên đã âm thầm tìm cách chiếm đoạt Tịch tà kiếm phổ, bằng cách sai con trai đến Phúc Châu và vô tình bị Lâm Bình Chi giết. Y đã mượn cớ này tàn sát toàn bộ Phước Oai tiêu cục, bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam tra khảo để quyết tìm ra Tịch tà kiếm pháp. Tuy nhiên kết quả không thành.

Dư Thương Hải bản tính nhỏ nhen, thâm hiểm và đồi bại nên dù được coi là chính phái nhưng vẫn bị nhiều người khinh thường.

Dư Thương Hải cuối cùng bị Lâm Bình Chi đánh bại một cách nhục nhã bằng chính Tịch Tà kiếm pháp, bị giết chết trong nỗi sợ hãi cùng với Mộc Cao Phong.

-------------

Bài liên quan:



Kim Dung đã chỉnh sửa, thay đổi những gì trong Bích Huyết Kiếm?

VKH: Từ khoảng năm 2006, Kim Dung đã có những thay đổi, chỉnh sửa và bổ sung nội dung những tác phẩm kiếm hiệp của ông. Tuy nhiên, do những tác phẩm kiếm hiệp của ông từ lâu đã quá nổi tiếng và đã đi sâu vào trí nhớ, tiềm thức của các fan kiếm hiệp, nên nhiều người bày tỏ sự không đồng tình, không thích những thay đổi này. He he. 

Viên Thừa Chí và Ôn Thanh - hai nhân vật chính trong tác phẩm


1. Hà Thiết Thủ không yêu Hạ Thanh Thanh nữa. Cô ta nhận ra Thanh Thanh là nữ cải nam trang ngay khi mới nhìn thấy cô. Thay vào đó, Kim Dung để Hà Thiết Thủ trở thành 1 người cực kỳ đam mê võ công. Khi nhìn thấy võ công cao cường của Viên Thừa Chí, cô lập tức muốn trở thành đệ tử của anh ta. Trong phiên bản 3 này cô cũng không thể ít quan tâm đến Ngũ Ðộc Giáo hơn nữa.

2. Nhà họ Ôn (ông ngoại và thúc bá của Hạ Thanh Thanh) được chuyển từ ShiLiang về QiXian (?????). Nhưng họ vẫn đê tiện như cũ.

3. Viên Thừa Chí yêu Trường Bình công chúa ngay khi gặp cô lần đầu. Anh ta luôn nghĩ về cô.

4. Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nghi sáng chế môn võ công mới để tưởng nhớ tình yêu của ông ta: Ôn Nghi (mẹ của Hạ Thanh Thanh). Ông ta thật lãng mạn.

5. Hoàng tử muốn cướp ngôi của hoàng đế Sùng Trinh không còn là 1 nhân vật hư cấu nữa. Kim Dung sử dụng 1 hình ảnh lịch sử, 1 người chú của Sùng Trinh. Hoàng tử Wei (the prince of Wei ?????). Ở đây kẻ tiếm quyền đã không chết và thoát khỏi Bắc Kinh, tuy nhiên về sau ông ta bị quân Thanh bắt được và bị giết chết.

6. Thêm các thông tin về các thủ lĩnh quân khởi nghĩa thời điểm đó và về Lí Tự Thành.

7. Jiao Wan'Er (?????) cũng yêu Viên Thừa Chí, trong bản cũ, điều này không rõ ràng, nhưng giờ thì độc giả có vài lần đọc được những cảm tình của cô với Viên Thừa Chí.

8. Kim Dung viết thêm về tình trạng hỗn loạn khi Lý Tự Thành chạy khỏi Bắc Kinh. Minh hoàng đế cũng chiến đấu giữa những người khác.

9. Cuối cùng Viên Thừa Chí sử dụng loại võ công mới mà Kim Xà Lang Quân sáng tạo ra và thắng Yuzhen Zhi (Ngọc Chân Tử).


Tiểu Chiêu - yêu ai yêu cả một đời

Trần Mặc

Ngàn mây đỡ chân thiếp
Ngàn hoa rải quanh thiếp
Không bằng được gặp chàng
Bên bờ cỏ Trường Giang

Khi thánh nữ Đại Ỷ Ty và Hàn Thiên Diệp làm lễ cưới thì hết phân nửa người trong Minh giáo ở đỉnh Quang Minh không đến dự để phản đối.


(Ghi chú: Trong bài này Tiểu Chiêu"Tiểu Siêu")

Họ hậm hực rằng: "Hàn Thiên Diệp là đại địch của bổn giáo, ngày nọ y đã muốn bức tử Dương giáo chủ và dồn mọi người vào tình huống bế tắc, nay sao nàng Đại Ỷ Ty lại chịu lấy y như vậy?". Song nhờ Dương giáo chủ và Tạ Tốn lên tiếng che chở, nên việc kết hôn của hai người hoàn tất. Trước đó, do có công lớn nên Đại Ỷ Ty được tặng mỹ hiệu là Tía Sam Long vương và được xếp ngang hàng với tam vương trong Minh giáo là: Ưng vương, Sư vương, Bức vương, hợp thành tứ vương. Về sau nàng rút khỏi Minh giáo cùng Hàn Thiên Diệp xuống núi. Để tránh sự truy đuổi của các cao thủ đến từ Ba Tư, Đại Ỷ Ty phải cải trang thành một bà già xấu xí "mũi ngửng lên trời, mặt vuông, tai to" và qua lại giang hồ với tên mới là Kim Hoa bà bà. Ngay dáng đi, cũng giả làm lụ khụ, lom khom, với tiếng cười "giống tiếng cú kêu trong đêm khuya". Vợ chồng Đại Ỷ Ty sinh một con gái là Tiểu Siêu cũng gửi đến một nơi tin cậy, không ai biết, để nhờ nuôi giùm. Cứ hai năm Đại Ỷ Ty mới đến thăm con một lần.

Tiểu Siêu lớn lên, xinh đẹp chẳng thua mẹ. Nàng được Đại Ỷ Ty giao vật tín giáo làm thánh nữ, tiếp tục sứ mệnh tìm Tâm pháp Càn khôn đại nã di trên đỉnh Quang Minh - thánh địa của Minh giáo Trung thổ - mang về Ba Tư. Muốn thâm nhập lên đó, Tiểu Siêu phải giả làm bề ngoài nhem nhuốc, biến mình từ cô gái xinh đẹp thành xấu xí, khó coi, miệng méo môi vồ. Nàng giả vờ lếch thếch cô thân trong sa mạc như người bị lạc đường và được tả sứ của Minh giáo là Dương Tiêu thương tình đem về nuôi, cho làm kẻ hầu người hạ trong nhà, trên đỉnh Quang Minh. Ở đó, đã chớm nở tình yêu âm thầm của Tiểu Siêu với một người: Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ do nhiều nhân duyên đưa đẩy đã bị lọt giữa đường hầm hiểm hóc trên núi cao, chưa biết lối ra. Dưới địa đạo đỉnh Quang Minh ấy, Trương Vô Kỵ nghe cô bé Tiểu Siêu hát: "Hôm nay hãy biết bữa nay. Trăm năm thấm thoát đã hay một đời. Mấy ai thọ đến bảy mươi. Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu". Nghe lời hát đó, Trương Vô Kỵ nghĩ đến "mười năm qua nếm trải đủ mùi gian khổ, đêm nay bị kẹt giữa lòng núi, trước mắt thấy không còn đường sống, bất giác cảm thấy não lòng"(*). Nhưng rồi, từ địa huyệt âm u đó, hai người tình cờ tìm được Tâm pháp Càn khôn đại nã di chép trên một tấm da dê. Để đọc những dòng chữ loằng ngoằng bí hiểm, Tiểu Siêu phải dùng đến chính máu của mình. Sau đó, Trương Vô Kỵ vận dụng Cửu dương thần công để kết hợp bí kíp tâm pháp, luyện thành "võ công kỳ diệu". Thoát khỏi địa huyệt, họ chứng kiến cảnh sáu đại môn phái bao vây giáo đồ Minh giáo vào giữa, Trương Vô Kỵ can thiệp và "Tiểu Siêu đã xả thân bảo vệ" Trương lúc cần kíp. Sau đó, lúc Trương Vô Kỵ được tôn làm giáo chủ Minh giáo, Tiểu Siêu hết lòng hầu hạ suốt hai năm dài. Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu và tất cả quần hào Minh giáo không hề biết Tiểu Siêu xuất thân từ một địa vị tôn quý như thế nào. Họ cũng không hề hay biết Tiểu Siêu là đứa con duy nhất của thánh nữ Đại Ỷ Ty (tức Tía Sam Long vương). Tiểu Siêu vẫn đóng vai một con ở, một đầy tớ trên đỉnh Quang Minh. Những ngày đó, nàng lặng lẽ sống với "nỗi lòng" yêu Vô Kỵ. Dẫu thế, đối với nàng, đó là những ngày đẹp trôi mau.



Đến sau này, khi Trương Vô Kỵ và Tiểu Siêu (cùng Tạ Tốn, Triệu Minh, Chỉ Nhược, Hân Ly) bị hơn mười chiếc thuyền của Minh giáo Ba Tư vây khốn, họ lại kề cận một lần nữa bên cái chết. Mười hai chiếc thuyền ấy đến từ Ba Tư chở theo 12 Bảo Thụ vương sau những ngày truy tìm đã bắt được Đại Ỷ Ty thánh nữ. Bấy giờ, Đại Ỷ Ty đang giả làm Kim Hoa bà bà, chối phăng mọi lời chất vấn. Một trong 12 Bảo Thụ vương là Trí Tuệ Vương liền "cười nhạt một tiếng, đứng dậy giơ tay lột luôn mớ tóc trắng ở trên đầu Kim Hoa bà bà ra, làm hiện suối tóc đen nhánh và nhỏ mượt như tơ (…) lột luôn cái mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt đẹp khôn tả". Rồi họ đứng trên thuyền nói to: "Đại Ỷ Ty đã phạm lỗi lớn với Tổng giáo thế nào cũng bị hành hình bằng cách thiêu thân". Tiểu Siêu khóc. Trương Vô Kỵ bối rối. Tạ Tốn nói: "Thà mình có tán thân mất mạng cũng phải cứu Đại Ỷ Ty thoát hiểm". Và họ cứu được Đại Ỷ Ty thật, nhưng diễn biến bất lợi sau đó khiến thuyền họ bị chìm dần. Thuyền Ba Tư lại áp tới vây kín. Lúc thập tử nhất sinh như vậy, một lần nữa, thánh nữ Đại Ỷ Ty đột nhiên cứu nguy, hướng về Trí Tuệ vương nói lớn những câu gì đó bằng tiếng Ba Tư. Có lẽ thánh nữ vừa nhận lỗi mình, vừa thông báo việc Tiểu Siêu nhận lời làm giáo chủ... Nghe xong, Trí Tuệ vương ngẩn người một lúc, lệnh 8 thủy thủ buông một chiếc xuồng nhỏ xuống, chèo như bay về phía thuyền sắp chìm của Trương Vô Kỵ, để vớt Đại Ỷ Ty và Tiểu Siêu lên chiếc thuyền lớn nhất của họ "rồi hoan hô reo hò chấn động cả một góc trời".

Tất cả người Ba Tư trên các chiếc thuyền còn lại bao quanh đều hướng về phía Tiểu Siêu để "nằm rạp người xuống vái lễ". Cả các vị Bảo Thụ vương cũng quỳ trước mặt Tiểu Siêu. Hành lễ xong, Tiểu Siêu vẫy tay gọi: "Trương công tử!" và đưa thuyền đến vớt Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ, Triệu Minh, Chỉ Nhược, Hân Ly lên thuyền lớn của Tổng giáo. Nàng sai người cung kính đem khăn mặt và thức ăn cho mọi người. Riêng mình thì đích thân cầm một bộ quần áo vào khoang thuyền của Trương Vô Kỵ dịu dàng nói: "Công tử hãy để tiểu nữ hầu hạ thay áo cho". Vô Kỵ xúc động: “Này Tiểu Siêu, nay cô đã là giáo chủ của Tổng giáo, tôi trở thành hạ thuộc của cô mới phải, sao cô còn hầu hạ tôi như thế?". Tiểu Siêu van lơn: "Thưa công tử, đây là lần cuối cùng xin công tử cho phép tiểu nữ được hầu hạ công tử. Rồi đây, Tiểu Siêu sẽ lên đường về Ba Tư nghìn trùng, không còn dịp nào gặp mặt nhau nữa. Lúc ấy, tiểu nữ muốn hầu hạ công tử một lần nữa cũng nào có được đâu". Tiểu Siêu vừa chải tóc cho Trương Vô Kỵ vừa khóc "nước mắt chảy thành dòng, Vô Kỵ không sao kềm chế được xúc động, liền giơ tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ". Tiểu Siêu kể hết lai lịch và nói rõ tâm tình của mình trước đây là "không muốn làm giáo chủ của Minh giáo Ba Tư mà chỉ muốn suốt đời làm người hầu của công tử, suốt đời không muốn rời xa công tử". Nhưng nay phải nhận làm, vì lẽ gì hẳn mọi người đều có thể suy ra. Khi chia tay, Trương Vô Kỵ nhìn theo "cho tới lúc chiếc thuyền lớn của Tiểu Siêu chỉ còn là một chấm đen, nhưng mỗi khi gió bể thổi tới, Vô Kỵ còn nghe như có tiếng khóc văng vẳng của Tiểu Siêu từ xa vọng lại".



--------------

Bài liên quan:

Ỷ thiên đồ long ký

Chu Chỉ Nhược: Những thương, những giận ...

Lời giới thiệu: Bài này chôm trên diễn đàn http://ttvnol.com. Vì muốn giữ nguyên quan điểm nên chúng tôi chỉ việc dán y chang, nhìn hơi xấu. Bạn nào có ý kiến khác thì còm bên dưới.

Trong các tác phẩm của mình, các nhân vật nữ được Kim Dung xây dựng rất phong phú và độc đáo, có lão có ấu, có hiệp nữ, có ma đầu... Ở tp Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu chỉ Nhược để lại trong lòng độc giả những cảm giác khó tả. Như thương mà giận, hờn chút lại cảm thông... Phận má hồng liễu yếu, chỉ vì di huấn khắc bạc của sư môn để đến nỗi huỷ hoại hạnh phúc đời mình, làm khổ người thân yêu nhất, đáng thương sao. Tại hạ vẫn thường qua lại chốn giang hồ, nghe phong thanh người thái độ của quần đạo với họ Chu trong mười phần thì có đến chín là khó chịu, trong lòng thấy hơi thương cảm. Nay lập ra TOPIC này mong cùng mọi người tranh luận, những mong phải trái được phân minh về hành vi và thân thế Chỉ Nhược. Mong các bằng hữu cùng vào hưởng ứng.  


  1. kieuphong;1 đã viết:



    Lấy một người làm đối trọng để đánh giá, so sánh ... nghe nó thế nào ....#51
  2. speedkn

    speedknThành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0




    Hậu ỷ thiên đồ long ký. Hồi 1
    Bình minh vừa lên, ánh nắng ấm áp lách nhẹ vào khung cửa của ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà tuy được dựng lên một cách đơn sơ nhưng cũng không kém phần thanh nhã. Trên cây, chim sơn ca ríu rít, dưới đất mấy con gà cũng đua nhau gáy. Một giọng nói vô cùng ôn nhu cất lên:
    - Vô Kỵ ca, lông mày của thiếp hôm nay nhạt quá, chàng vẽ lại dùm thiếp.
    - Mẫn muội ......
    Tiếng cười khúc khích lẫn với tiếng lách cách của nghiên bút bất chợt, một luồng khí lạnh từ phía sau xộc tới nhanh như điện chớp, bụp một cái, thế là cái thủ cấp của nam nhân đang ngây ngất cầm bút thủng năm lỗ, nghe vừa ngọt vừa lạnh như chụp vào trái dưa thế là ô hô tai hai, đáng thương thay một vị đại hiệp. .
    Hết hồi 1 và hết luôn cả hậy ỷ thiên
    Thành viên quen thuộc
  3. Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0




    Chỉ Nhược khóc sướt mướt, ngả đầu vào vai Vô Kỵ
    -Anh cắt đầu con bé Triệu Minh cho em
    -Em làm chi
    -Em hận nó
    -Hận cái gì
    -Nó yêu anh
    -Yêu thì sao
    -Em hận nó
    -Hận cái gì
    -Nó yêu anh
    -Thôi em đừng nói nữa, Tại sao hôm qua em lại sử xự như vậy, em có biết em đã làm tổn thương anh không
    -Sao lại tổn thương chứ, hãy hiểu cho em, vì đó là công việc mà sư thái đã giao cho em phải trả thù
    - Em lúc nào cũng đổ lỗi cho công việc, em phải biết tôn trọng anh chứ.
    -Anh xem lại mình đi, anh yêu em hay chính bản thân mình
    -Anh xem lại rồi, giá em đừng độc ác như thế, em hiền dịu như bé Chỉ Nhược hồi xưa thì đâu có đến nỗi đẩy anh vào với Triệu Minh.Anh yêu em, vẫn yêu em và mãi mãi yêu em. Nhưng em ác độc quá, em nỡ lòng nào rút gươm em làm cái xoẹt phát vào bụng anh. Yêu đương thế, em bảo anh không yêu con Triệu Minh thì yêu con nào.
    Em cứ thử nghĩ mà xem, nó dịu dàng, nó xinh đẹp, lại biết chiều chồng, nó hơn đứt em về nhiều khoản.Em chỉ biết khóc lóc, nhìn cái mặt em lúc nào cũng rầu rĩ,chỉ muốn cho mấy chiêu Cửu Âm Chân Kinh. Đấy, em xem lại mình đi.
    -Ừ, tôi biết cái phân cái thận tôi mà (thân phận, nhầm), hú hu, hú hu. Tôi thế đấy, anh đi với nó đi. Hú hu, hú hu
    -Cô không phải thách, chả có thằng nào dại mà không đi. Cô cứ uốn éo quyến rũ tôi thử xem tôi có ở lại không. Gái gì chỉ biết lạnh lùng độc ác. Giá cô như em Triệu Minh tôi được nhờ
    -Anh im ngay, anh im ngay cái mõm anh lại, anh... , anh là đồ tồi, Con này thế đấy, ừ, thì sao, tôi yêu anh, nhưng tôi không quên mối thù với Triệu Minh, anh có hiểu và thông cảm cho tôi không. anh giết nó đi rồi chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc
    -Không, Triệu Minh đối với tôi quá tốt, làm sao tôi có thể như vậy được, Hay là thế này, bây giờ là thời phong kiến, đàn ông được lấy nhiều vợ một lúc, tranh thủ lúc này anh lấy em làm vợ cả, bé Triệu Minh vợ 2, Tiểu Siêu, vợ 3... Bây giờ em nghĩ xem, đến thời hiện đại anh còn lấy được nữa không
    -Vâng, em nghĩ thế cũng được. Tùy anh, nhưng em nhất định em làm vợ cả.
    -Hôn em đi
    -Hôn vào đâu
    -Vào môi ấy
    -Sao lại vào đấy
    -Thì bảo hôn thì hôn đi
    -Nhưng hôn chỗ nào
    -Vào môi ấy
    -Nhưng sao lại vào đấy
    -Thì bảo hôn thì hôn đi

    Đấy, sự tình nó là như thế
     dut1doan

    dut1doanThành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0









    Ở thời TM VK , người ta cực kỳ khắt khe với đụng chạm nam nữ, "nam nữ thụ thụ bất thân". TM chủ động "đụng chạm" với VK , lại còn dẫn lối để chàng tìm tới mấy lần, rõ là có tình ý.
    Không thể ko biết TTP-VK nghĩa trọng tình thâm, vậy mà vẫn tổ chức tận sát, TM phút ấy ko khỏi làm ta thấy ... ghê ghê








    Đây là kiểu căn cứ hậu quả để xét giảm án cho bị cáo, ta dẫn ra chỉ để phần nào xoa dịu lòng hận của mọi người đối với nàng. Phân tích như Kiều huynh đệ, thấy nó .... hì hì
    CCN có thể coi như kẻ phụ tình, nhưng về phía TM nếu xét nét e cũng ko thoát được cái gông ... bất hiếu
    Nhắn sprite : phiền các hạ tôn trọng TOPIC một tý, đa tạ
     nhtdhbk

    nhtdhbkThành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0







    Bác đọc kỹ lại giùm cái. Chúng ta thấy rõ về sau Chu Chỉ Nhược có giúp được gì TVK đâu. Hợp sức vào cũng có được kết quả gì đâu.
    Mà tại hạ không hiểu sao CCN là con gái lão lái đò là lại là mỹ nhân đến mức Tống Thanh Thư phải làm chuyện phản môn. Cứ để như hồi trước là con của lão họ Chu ( quên tên rùi) có khi còn có lý hơn!
     dut1doan

    dut1doanThành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0


    Ngây thơ, trong sáng <--- là thực, hay nói đúng hơn là KD đã tạo nên một CCN như thế. Chỉ vì những hành động phục tùng sư môn mà bảo đấy là nguỵ là ko được.



    Đúng vậy, Chỉ Nhược ở vào thế cưỡi hổ, ko làm khác được. Với lại, lúc này nàng đang căm hận Vô Kỵ , cả ghen tuông nữa nên mới mù quáng làm thế.
    Các vị cứ chụp hết những căm hờn, những đay nghiến, thù hận lên đầu CN. Hỡi ôi, sao ko thử một lần liếc sang bên cạnh để ngó Triệu Minh.
    Ai thực sự hại Dư Đại Nham để khiến cho cuối cùng vợ chồng Thuý Sơn tự sát.
    Ai là thân chủ của Huyền Minh nhị lão, người đã làm Vô Kỵ chết đi sống lại, khổ cực trăm điều bởi Huyền Minh thần chưởng.
    Ai điều cao thủ đến ám hại Trương Tam Phong...
    Các vị, phải chăng còn quá tàn nhẫn với Chu Cô Nương 
     kieuphong

    kieuphongThành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chu Chỉ Nhược có đáng thương kô? Có. Từ 1 cô gái ngây thơ trong trắng, chỉ vì sư phụ quá khắc nghiệt, đã biến cuộc đời của nàng rẽ sang 1 hướng hoàn toàn khác. Nếu kô có lời thế ác độc với Diệt Tuyệt sư thái, độc giả hẳn sẽ thấy kết cục Vô Kỵ và Chỉ Nhược sánh đôi, và nàng Triệu Minh kia sẽ lại có kết cục như Hoa Tranh, ôm mối tình sầu về thảo nguyên Mông Cổ.
    Nhưng càng thương Chu Chỉ Nhược, lại càng giận nàng hơn. Bởi vì nàng đã kô đặt trọn niềm tin lên Vô Kỵ bằng Triệu Minh. Thử nghĩ xem, nếu như đem bí mật đó nói cho Vô Kỵ, với tấm lòng thiện lương của mình, Vô Kỵ sẽ kô ngần ngại xin Tạ Tốn Đồ Long đao. Và Tạ Tốn, với cương vị Hộ giáo Pháp vương, cũng sẽ chẳng nề hà gì chuyện lấy binh pháp để chống Nguyên. Võ công Vô Kỵ đã quá giỏi, chàng lại là kẻ "tri túc", như thế Cửu Âm Chân Kinh cũng sẽ thuộc phái Nga My thôi. Khi đó Chỉ Nhược vừa có thể phát dương quang đại võ công Nga My, vừa lại tìm được người thích hợp để trao binh thư kháng giặc Hồ (Trương Vô Kỵ). Thế nhưng Chỉ Nhược đã kô làm thế, bởi vì nàng kô tin Vô Kỵ, hay đúng hơn là kô hiểu rõ con người của Vô Kỵ. Ngược lại, hãy nhớ khi ở Linh Xà đảo, Triệu Minh yêu cầu muốn xem Đồ Long đao, đao chưa tới tay, nàng đã trao luôn thanh Ỷ Thiên kiếm cho Vô Kỵ. Trong lòng Triệu Minh lúc đó chỉ có tình yêu đối với Vô Kỵ, còn cái gì âm mưu, hận thù dân tộc, đại nghiệp bình loạn, kể cả sự quý giá của bảo kiếm, nàng đều vứt xuống biển cả. Chỉ nội 1 điểm đó, Chu Chỉ Nhược đã không bằng Triệu Minh rồi.

     heoconlonton

    heoconlontonThành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0


    Muội chả phải cao thủ, nhưng cũng vẫn thích ăn theo nói leo.
    Không nên so sánh giữa Kỉ Hiểu Phù và Chu Chỉ Nhược, thật ra thì Kỉ Hiểu Phù cũng ko có cách giải quyết nào khác đành chọn lấy cái chết. Với lại hai hoàn cảnh đó hoàn toàn khác nhau,. Kỉ Hiểu Phù ko bị gánh nặng môn phái đè nặng, với lại khi ra lệnh cho Kỉ Hiểu Phù Diệt Tuyệt sư thái dùng "quyền" nên cũng dễ chống hơn. Còn Chu Chỉ Nhược bị sư phụ dùng "tình" để rằng buộc, lời nói trước lúc lâm chung cũng đâu có dễ bỏ qua.
    . Còn việc Chu Chỉ Nhược lấy Trương Vô Kị 1 phần là vì tình yêu, 1 phần cũng là vì môn phái như vậy đâu có hoàn toàn trái lời sư phụ. Chưa hết, lúc đó Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long đao, đều thuộc về phái Nga Mi, bí kíp võ công cũng lấy được, coi như lời của sư phụ đã phần nào thực hiện. Đám cưới của trương Vô Kị và Nga Mi là đám cưới giải hoà giữa chính phái và tà phái, có gì mà không nên.
    Còn hành động của Chu Chỉ Nhược sau này tuy là quá đáng nhưng cũng là chuyện thông thường của phụ nữ thôi. Giữa đám cưới mà chồng bị xỏ mũi dắt đi không cay mới là chuyện lạ. (Chung quy cũng tại Trương Vô Kị đứng cạnh cô nào liêu xiêu theo cô đấy).
    Không chê Chu Chỉ Nhược thôi chứ đâu có nghĩa là khen, hành động nào của nàng cũng công nhận là đúng đâu hả huynh đài. Đây chỉ gọi là cảm thương cho số phận của nàng thôi, gánh nặng trên vai, không người nương tựa, sai lầm cũng là điều khó tránh mà.
     speedkn

    speedknThành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0


    He he, okie tiểu sư ca.à, nhân đây cũng hỏi thăm tình hình sư ca dạo này thế nào, tu hành đắc đạo, đại công cáo thành?. Rồi trốn biệt luôn.
    Bắt đầu nhé, đối với một số người thì Chu Chỉ Nhược đáng thương vì cô ta bị chữ tình nghĩ thầy trò mà làm nhiều điều xấu nhưng với tớ Chu Chỉ Nhược là một nhân vật đáng sợ bởi cái độc của cô ta được nguy trang bằng một vẻ ngây thơ, trong sáng, một nạn nhân đáng thương và đặc biệt là một người cái gì cũng muốn có ?" danh vọng, tình yêu, mà lại chẳng chịu hy sinh cái gì để đạt được điều đó.
    Ban đầu, CCN xuất hiện với hình ảnh của một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, thông minh và kiên cường (đoạn đối đáp với Triệu Mẫn ở chùa vạn an), hắc hắc, ban đầu tớ cứ tưởng cô này là nhân vật nữ chính nữa cơ. Nhưng dần dần, nếu ai chút ý kỹ sẽ thấy lớp võ ấy được bóc dần dần (rất từ từ, từ những chi tiết rất nhỏ thôi) và đến cuối truyện thì hai năm rõ mười. Thôi thì ta cứ phân tích theo kiểu đã biết rõ hết rồi nhé.
    Hành động đầu tiên có thể kể ra là việc đoạn đao kiếm, giá họa Triệu Mẫn, rạch mặt ân ly. Có ai đó nói rằng hành động này là do cô ta thực hiện theo đúng di ngôn của sư phụ,
    vậy thì
    1. đoạt đao kiếm: bỏ qua
    2. giá họa Triệu mẫn: cái này ban đầu tớ cũng định bỏ qua nốt nhưng nghĩ lại thì không đúng, nếu cô ta định trả thù cho sư phụ thì giết đi là hơn, nhưng mà giết đi thì lấy ai gánh cho việc đao kiếm mất tích, việc giết hại ân ly, với lại như thế loại bỏ được tình địch nguy hiểm nhất về tình, quả là cao tay khi một mũi tên bắn trúng 2 đích. Nhưng thôi, cũng bỏ qua nó luôn. He he, độc không?
    3. Rạch mặt hân ly: cái này thì miễn bình luận nhé, ân cô nương có tội tình gì ngoài cái tội là cái thằng dở hơi TVK nhận cô ta là vợ chưa cưới. => loại bỏ được một tình địch nặng ký nhất về nghĩa đối với TVK.
    Thứ 2:hành động ám toán Tạ tốn ?" bố chồng tương lai. Thử lôi cái lý do vì sư phụ vào đây phát. Phái Nga My vốn có thù sâu tự biển với Tạ tốn, dưng mà việc ám toán này chả có dính dáng gì cả, nếu định trả thù thật thì đường đường chính chính mà làm, việc quái gì phải lén lút, may mà cái bang rồi cô gái áo vàng đúng lúc. Hic, cái này mới thật là đáng sợ. CCN giết Tạ Tốn vì nghĩ ông biết hết những việc cô ta đã làm trên đảo hoang, vậy chuyện này lộ ra thì tác hại như thế nào:
    1. TVK sẽ biết hết mọi chuyện, -> thế thì ô hô tai hai
    2. Giang hồ sẽ biết chuyện cô ta đoạt được bí cấp, nhưng mà xét về nguồn gốc của đao kiếm thì bí cấp đó rõ ràng là của phái Nga My, chả việc gì phải sợ.
    f như vậy giết Tạ tốn là vì tình rồi, hic, tình này thật ích kỷ và khủng khiếp, để đoạt được người tình mà đang tâm giết cả bổ chồng thì thật là thương không có nổi.

    Hơ, tạm thế đã, còn tiếp, đón đọc phần tiếp theo. 

     Sprite

    SpriteThành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0


    Cậu nhầm rồi,cậu không nhớ câu Triệu Minh nói với TVK à?Triệu Minh không muốn TVK gặp sai lầm nữa chứ không hẳn chỉ là phá đám!
    Em heo con gì cũng không nhớ truyện nốt,CCN làm theo lời sư phụ là lúc đó thề độc với sư phụ,nhưng về sau vẫn làm trái lời thề với sư phụ đấy chứ!Kỷ Hiểu Phù cũng được Diệt Tuyệt đưa mồi làm chưởng môn Nga Mi ra dụ đi giết Dương Tiêu đấy chứ,mỗi tội là không làm như CCN thôi!
     PartiallyHeadDamaged

    PartiallyHeadDamagedThành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0


    Hi,
    Toi thich nhat bo YTĐLK. Doc di doc lai nhieu lan nhugn it khi nghi xem CCN co dang thuong hay 0.
    Toi nghi la 1 nguoi dang thuong khi nguoi ay khong nhan duoc nhung gi dang duoc huong.
    Nhung viec CCN lam, ket qua nhu the la 0 dang thuong lam dau. Cuoi cung thi cung "ngo" ra va chuyen tam di tu. The la rat tot!.
    Nguoi dang thuongphai la Tiéuieu. Tieu sieu phai lam nhung viec ma dang ly 0 phai lam. Viec Tieu sieu lam giao chu Batu va CCN lam truong mon Ngami hoan toan khac nhau dung 0 cac ban.
    Theo toi, neu co thuong thi hay thuong cho Tieu sieu.
    Lam Nghi co dang thuong 0? dang thuong lam. Nhugn khi con nguoi ta da gui minh noi cua thien` thi phai lam nico thoi. Tu 0 duoc thi phai chiu kho thoi. Au cung la nhan qua vay!
    Nhung co 1 diem can chu y o day: Viec Lam Nghi 0 cuoi duoc LHX hay Lamnghi phai lam nico suot doi cung hoan toan chang bat nguon tu viec LamNghi hi sinh cho LHX. Va dieu day khac han voi TIeu sieu. (co nguoi noi la Tieu sieu duoc hi sinh chonguoi yeu la hanh phuc... toi thi chang thich cai hạnh phuc day!)
    Noi chung la conhieu nguoi kho, nhung noi kho cua TIeu SIeu la qua lon.
     speedkn

    speedknThành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Đề bài: Chu Chỉ Nhược - Giận thì giận mà thương càng thương.
    Mở bài: Trong các tác phẩm của mình, các nhân vật nữ được KD xây dựng rất phong phú và độc đáo, có lão có ấu, có hiệp nữ, có ma đầu... Ở tp Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chu chỉ Nhược để lại trong lòng độc giả những cảm giác khó tả. Như thương mà giận, hờn chút lại cảm thông... Phận má hồng liễu yếu, chỉ vì di huấn khắc bạc của sư môn để đến nỗi huỷ hoại hạnh phúc đời mình, làm khổ người thân yêu nhất, đáng thương sao.
    Thân bài: none
    Kết luận: Tại hạ vẫn thường qua lại chốn giang hồ, nghe phong thanh người thái độ của quần đạo với họ Chu trong mười phần thì có đến chín là khó chịu, trong lòng thấy hơi thương cảm. Nay lập ra TOPIC này mong cùng mọi người tranh luận, những mong phải trái được phân minh về hành vi và thân thế Chỉ Nhược.

    Này, tớ hỏi thật, ngày xưa bác viết văn được mấy điểm thế. Ở topic kia, tớ thấy bác rất tâm đắc CCN cứ tưởng bác phát hiện được điều gì mới mẻ, thế mà bác lập ra cái topic có mở đầu có kết thúc nhưng mà lại chẳng có phần quan trọng nhất là phần chứng minh luận điểm của bác. Thật là sụt hết cả hứng. 
     heoconlonton

    heoconlontonThành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0


    Lừa đảo hay mưu trí cũng chỉ do cách gọi thôi. Nếu CCN là nam nhi, ko khéo có người sẽ khen là có lòng mưu cầu việc lớn đấy, biết vì "đại cục". Chu Chỉ Nhược coi Diệt Tuyệt sư thái như cha mẹ, chẳng lẽ lời trối trăng của bà có thể ko nghe?, gánh nặng của phái Nga Mi có thể ko gánh? Hồng nhan bạc mệnh, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, số phận của nàng đành thả trôi theo những ân oán giang hồ.
    Nhát kiếm trên Quang Minh đỉnh không hiểu Trương Vô Kị đau hơn hay là Chu Chỉ Nhược đau hơn đâu. Mà sao vị huynh đài này lại ko nhìn thấy cái "tình" trong nhát kiếm đó nhỉ? Nói Chu Chỉ Nhược không có chút tính người thì hơi tàn nhẫn quá đấy
    Chu Chỉ Nhược nãy giờ ko nói năng gì bỗng nhiên chen vào: "Tiểu Siêu với Trương công tử tình ý thâm trọng quyết không thể nào phản bội mình đâu."
    (Trích Ỷ Thiên Đồ Long Kí, hồi 30)
    Một người biết tin vào tính "thiện" của người khác, chẳng lẽ lại là 1 kẻ "ko có tính người". Chỉ là câu nói vô tình nhưng cũng thể hiện được cái "tâm" của nàng, phần nào đó giúp người khác cảm thông hơn với với những hành động ác độc sau này. Có lẽ vì vậy nên muội thích Chu Chỉ Nhược hơn Triệu Minh nhiều.
    Kiều huynh chuyển hộ được bài thì ;ại xoá, bắt đền đấy, làm thế nào thì làm.